Linh Nga Nie kdam

Linh nga niek dam

Hãy trả lại tên cho...plei

Được cập nhật bởi Admin ngày 2009-06-03 15:09:25

UBND huyện Kon Rẫy tỉnh Kon Tum, có chủ trương trả lại đúng tên gọi nguyên gốc từ xa xưa của 65 làng đồng bào dân tộc thiểu số bản địa .
Đã có lẫn lãnh đạo huyện Kon Rẫy “ đánh” hẳn một chuyến xe sang Buôn Ma Thuột đề nghị tôi tư vấn về vấn đề cách gọi các cơ sở hành chính ở Tây Nguyên thế nào cho chính xác.

Từ xưa, việc lựa chọn địa điểm lập Buôn, Bon, Kon, Plei và cách đặt tên làng của người Tây Nguyên bao giờ cũng gắn liền với những địa hình đặc trưng (Bến nước – Ea Tam; ngọn núi – Cư Mố; Giếng nước- Buôn Nui, Cây sung – Kon Tum, rừng nứa tép – Buôn Le, thác nước – Drei Linh...), hoặc những con người đặc biệt ( tên của người tù trưởng : Âe Nu, Yă Wam; thiếu nữ xinh đẹp: H’Lâm, H’Linh; Bon Bung kon Leng – Buôn của tù trưởng Bung con bà Leng...). Đi kèm theo những tên gọi ấy còn là những huyền thoại nửa thực, nửa hư ( Làng cái đuôi – Plei Ku; Núi Mẹ bồng con – Cư Mụ ...).Chính những tên địa danh ấy góp phần làm nên vẻ đẹp lung linh đầy bí ẩn của văn hoá truyền thống Tây Nguyên, một trong những nét độc đáo của không gian văn hoá cồng chiêng, đã được tổ chức UNESCO công nhận là “ Di sản văn hoá của nhân loại ”. Có những nhà khoa học đã chọn việc tìm hiểu văn hoá địa danh Tây Nguyên cho nội dung các luận văn Thạc sỹ, Tiến sỹ của mình.

Tiếc rằng từ sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng,trong khi tiến hành lập lại các đơn vị hành chính theo quy hoạch chung, việc tên gọi cổ truyền của các buôn, bản làng miền núi, đặc biệt là ở Tây Nguyên, đã bị các cấp chính quyền của nhiều tỉnh miền núi “ đánh số ”, diễn ra rất phổ biến trên khắp mọi điạ bàn.Các thuật ngữ truyền thống của vùng, của dân tộc là các Buôn, Bon, Kon, Plei...chỉ còn được gọi là thôn 1, thôn 2, làng...rất khô cứng.Những vùng có dân kinh tế mới thì bê nguyên si tên làng, tên xã ở địa phương cũ “ gắn” vào địa bàn Tây Nguyên.Nhiều nhà nghiên cứu văn hoá dân gian truyền thống có tiếng tăm, đã từng đề nghị sửa đổi lại những tên gọi này, nhưng không được chính quyền các nơi hưởng ứng.Có lẽ vì ngại việc phải sửa chữa lại các văn bản, đặc biệt là trên bản đồ hành chính chăng ? Điều này dẫn đến việc thanh thiếu niên các dân tộc Tây Nguyên nhiều thế hệ về sau, không còn hiểu được nguồn gốc của địa danh cư trú của mình là gì. Cũng đồng nghĩa với việc chúng ta “ giúp” họ quên đi cội nguồn của chính mình.
Rất may, bên cạnh đó còn có những địa phương , ngay cả khi thành lập đơn vị hành chính mới, vẫn cố gắng giữ nguyên tên gọi truyền thống của đồng bào dân tộc ( như các buôn, plei, đường phố của thị trấn huyện A Yun Pa, Huyện Krông pa tỉnh Gia Lai...đều là những tên núi, tên sông, tên gốc của các tù trưởng xưa) . Đây không chỉ là sự tôn trọng phong tục tập quán, góp phần bảo tồn văn hoá cổ truyền, tạo nên vẻ độc đáo riêng cho địa danh của vùng, mà còn thể hiện “ tầm văn hoá” của lãnh đạo những địa phương này.
Trong nhiều chuyến điễn giã tại khắp địa bàn Tây Nguyên, đi đến đâu các nhà sưu tầm cũng cẩn thận hỏi và ghi chép lại tên gọi xưa của các thôn 1, thôn 2...Cũng rất may nữa là các già làng còn nhớ rất rõ, cho dù đã tách, nhập hoặc chuyển dời địa điểm, do du canh du cư xưa kia, hay theo chủ trương định canh định cư của Nhà nước.
Đã có rất nhiều chương trình, nhiều dự án, được thực hiện với nguồn kinh phí không nhỏ của Nhà nước đổ vào Tây Nguyên. Không chỉ là nhằm phát triển kinh tế, mà còn giữ gìn bản sắc độc đáo của một vùng đất in đậm dấu ấn của nền văn minh nương rẫy. Nhưng trong nhiều những dự án án đó, kể cả để “ bảo tồn văn hoá truyền thống các dân tộc thiểu số”, cũng chưa hề có một dự án nào đề cập đến vấn đề tên gọi địa danh cổ .
Việc một huyện của Tây Nguyên mạnh dạn có chủ trương khôi phục lại tên gọi truyền thống của các làng dân tộc quả là một quyết định rất có văn hoá.Xin được trở lại với băn khoăn của lãnh đạo huyện Kon Rẫy, về việc nên gọi các cơ sở hành chính ở Tây Nguyên thế nào cho chính xác, mang đúng ý nghĩa đặc trưng văn hoá vùng ? Theo các văn bản hành chính, ở miền núi, người ta thường dùng từ “ bản” cho vùng dân tộc phía Bắc, “ phum ,sóc” cho vùng người Khơmer, STiêng phía Nam; ở Tây Nguyên thường dùng chung từ “ buôn” ( cách gọi của người Êđê). Lãnh đạo huyện Kon Rẫy cho rằng nếu cứ gọi chung như thế e rằng vẫn chưa đúng. Quả đúng vậy : theo chúng tôi hiểu : chữ “ bản” rất phổ thông trong các tộc người miền núi phía Bắc, cũng như gọi “ phum, sóc” có thể chung cho các dân tộc cực Nam.Còn ở Tây Nguyên, hiện nay, tại tỉnh Đăk Nông hoàn toàn chỉ dùng từ “Bon” là cách gọi tương đương với từ “ buôn, làng, bản”....Cũng tương tự như cách gọi “ buôn” chỉ có trong ngôn ngữ hành chính của các tộc người ở Đăk Lăk mà thôi.Các tộc người Sê đăng, Bâhnar, Jrai...ở Gia Lai & Kon Tum, tuy có nhiều nhóm có cách gọi khác (kon), nhưng phổ biến là từ “Plei”, hoặc “plơi” ( như PLei Ku, Plêi Cần, Plơi Pa...). Vậy thì tại sao các tỉnh Gia Lai, Kon Tum lại không thể gọi theo đúng địa danh đặc trưng văn hoá vùng phổ biến là Plei ấy, mà cứ phải theo cách gọi chung là “ buôn” ( chưa kể có người còn gọi các làng Tây Nguyên là “ bản” nữa kia).
Lãnh đạo huyện Kon Rẫy còn băn khoăn, vì : nếu gọi là “ trưởng buôn” thì còn được nhận phụ cấp.Nhưng nếu gọi “ trưởng Plei” liệu các vị ngành tài chính có đồng ý khi trên văn bản hành chính không hề có cụm từ này không ?
Thiết nghĩ, việc trả lại tên địa danh theo đúng cách gọi của dân gian là một việc làm có văn hoá, góp phần bảo tồn được bản sắc văn hoá vùng dân tộc thiểu số bản địa. Bởi các không gian cư trú tộc người này,  cũng đồng thời là một phần quan trọng trong “ không gian văn hoá cồng chiêng Tây Nguyên ” .Việc “ trưởng plei” có được phụ cấp hay không là do chính quyền tỉnh Kon Tum xem xét và quyết định, căn cứ vào điều kiện kinh tế của địa phương.Còn nếu đã là chính sách của Nhà nước ban hành đối với đặc trưng của các vùng dân tộc & miền núi, , thì “ trưởng bản, trưởng buôn, hay trưởng bon, trưởng Plei...” cũng có khác gì nhau đâu?
Phong tục hay tập quán hình thành cũng là sự lặp đi lặp lại thói quen của một sự việc được nhiều người hưởng ứng, vì thấy hay, thấy đúng, thậm chí thấy đẹp.Chủ trương, chính sách đề ra cũng phải từ “ hợp lòng dân, ý Đảng”. Lo gì lãnh đạo tỉnh hay ngành tài chính không nhất trí.
Chúng tôi đã đề nghị lãnh đạo huyện Kon Rẫy hãy tổ chức một cuộc hội thảo về vấn đề này, với sự tham gia của không chỉ chính quyền, các ngành có liên quan, mà còn của cả các nhà khoa học xã hội, những nhà nghiên cứu VHDG, để làm tham mưu cho địa phương quyết định.
Theo truyền thống Mẫu hệ của Tây Nguyên, thì tôi : một nữ trí thức Êđê cũng đã trọng trọng tuổi, có quyền được thay mặt bà con các dân tộc bản địa cảm ơn lãnh đạo  huyện Kon Rẫy đấy. Và đừng băn khoăn nữa Kon Rẫy ơi, vì hy vọng sẽ còn có nhiều những “ Vẻ đẹp lãnh đạo” thế - như nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải đã có lần phát biểu- để trả lại cho Tây Nguyên không gian văn hoá thuần khiết , riêng biệt và độc đáo, ngay giữa thời đại công nghiệp hoá, hiện đại hoá này.
Hoan hô Kon Tum.Hoan hô Kon  Rẫy !


 

Bình luận

Tin tức & sự kiện