Linh Nga Nie kdam

Linh nga niek dam

Chẳng đặng đừng đó thôi

Được cập nhật bởi Admin ngày 2010-03-28 09:34:12

                                               

Rừng với đồng bào miền núi không chỉ là khởi thủy của nền văn minh nương rẫy, mà còn là nguồn sống chính. Nhà văn Nguyên Ngọc đã có lần tổng kết về bốn loại rừng gắn bó với đời sống người Tây Nguyên, đó là : rừng ở, rừng làm rẫy, rừng săn bắn hái lượm và rừng tang ma. Điều này có lẽ cũng đúng với các tộc người thiểu số miền núi phía Bắc. Vậy nên đọc trên  Vietnamnet loạt bài điều tra về việc các tỉnh phên dậu phía bắc  cho nước ngoài thuê đất trồng rừng, với những con số đọc lên nghe mà rùng mình : họ dự kiến cho thuê tới 305.353 ha rừng, đã thực hiện ký kết được 11,1% con số trên . Toàn là rừng phòng hộ, rừng đầu nguồn, rừng biên giới…Họ định làm gì vậy? Có thật là nhằm mục đích  tăng thu ngân sách cho địa phương không? Tăng thu để làm gì? Dùng tiền ấy để xây khách sạn, công sở nhiều tầng, to đẹp, hay xây nhà cao cửa rộng cho các vị lãnh đạo đã đặt bút ký bán đất cho ngoại bang với giá rẻ mạt?  Hay là với tiền cho thuê ấy sẻ ra vài miếng cứu đói cho bà con dân tộc tại chỗ nhỉ? Bởi một điều chắc chắn là  người dân và nhất là đồng bào các dân tộc thiểu số, chủ nhân thật sự của núi rừng từ bao đời nay, thì không phải đối tượng hưởng lợi từ việc “ cho thuê ” này rồi.

  Ba tôi lúc sinh thời đã từng nói trước Quốc hội rằng “ Mỹ cấm vận VN, còn VN cấm vận Tây Nguyên . Bởi làm gì có đường giao thông đến buôn làng ”. Với các tỉnh miền núi phía Bắc việc “ bị cấm vận” hơn 60 năm nay ấy, nếu không phải bỏ quê hương, mồ mả ông bà bồng bế nhau phiêu bạt vào nam, thì cho dẫu còn nghèo, còn sống lay lắt, ở lại ẩn kín bám trụ bên rừng làm người dân giữ biên giới, tới nay lại tiếp tục bị mất cả rừng ( cho dù là rừng nghèo kiệt). Nghĩa là chặt đứt mọi nguồn sống, là đói nghèo hiển hiện trước mắt; thì nếu bà con không “ nổi loạn” tức là đồng nghĩa với việc họ tốt quá ! Chỉ mới có ba  địa chỉ ( trong 10 tỉnh đã ký cho nước ngoài thuê đất) chính thức được phóng viên Vietnamnet tìm đến, nhưng đã có những thông tin đem lại bao lo ngại cho người đọc, đặc biệt là về đời sống đồng bào các dân tộc tại chỗ. Cho dù là giao rừng “ không nhằm tăng thu cho ngân sách” như ở Quảng Ninh, hay “ Huy động mọi nguồn lực đầu tư vào lâm nghiệp” như ở Lạng Sơn, thì người chịu mất mát đầu tiên vẫn là đồng bào các dân tộc Thái, Khơ Mú ở Nghệ An, người Dao ở Quảng Ninh, người Tày ở Lạng Sơn…trước đã : như ba bản Cắm Muộn, Huối May và Căm Nọc ở xã  cắm Muộn huyện Quế Phong ( Nghệ An) có tới 300 hộ bị mất đất. Họ sẽ sống ra sao khi đất cho thuê chỉ với giá 500đ/m2/ năm? Lãnh đạo tỉnh nghĩ gì với đời sống của 5.600 con người bằng xương bằng thịt ấy? Để bà con di cư vào miền Nam tìm đất sống?  Hay người dân tộc có phép màu,  chịu đói hay ăn không khí mà vẫn tồn tại được chăng ?  

Mà sao không thấy ai có thông tin cụ thể gì về những công ty nước ngoài nào đã được ký cho thuê đất nhỉ? Nhất là thử kiểm chứng về “ cái anh Innov Green Hồng Kông” ấy,( để trả lời cho ông Dương Văn Chiều, PGĐ Sở KHĐT tỉnh Lạng Sơn luôn). Theo Vietnamnet thì Công ty mẹ là ở Hồng Kông, nhưng giấy phép đăng ký kinh doanh lại do Cămpuchia cấp và giám đốc là người Trung Quốc (?) Chắc chắn “ anh ta” là tỷ phú rồi, mới lắm tiền mà đầu tư trồng rừng ngay từ khi chưa được cấp giấy phép khắp từ miền Bắc ( 6 huyện ở Quảng Ninh, 7 huyện ở Lạng Sơn), vào tới miền Trung ( 4 huyện ở Nghệ An) như thế chứ? và còn ở đâu nữa  chưa biết. Nhưng lại chẳng có đủ tiền để trả công bà con được thuê trồng rừng là sao? Thậm chí rừng ( bây giờ là của “ anh ta” , theo quyết định cho thuê 50 năm của UBND tỉnh Nghệ An) cháy, người dân địa phương vất vả cứu chữa, sao cũng không chịu bồi thường ?

 Cách đây mấy hôm, tôi nhận được một tin nhắn “ trước 1975, đồng bào các dân tộc Tây Nguyên sở hữu 90 % đất rừng. Nay chỉ còn không đầy 30 %. Không đói nghèo mới là chuyện lạ”. Có thể người nhắn tin cho tôi quá cực đoan, nhưng quả thực, trước đây rừng đối với người Tây Nguyên đều có chủ. Luật tục của tộc người nào cũng có những quy định rõ ràng về việc không được xâm phạm đất đai của bộ tộc khác, đồng thời cũng nêu rõ trách nhiệm của các thủ lĩnh là “ phải gìn giữ cái nong cái nia – đất đai ông bà”. Có thể khẳng định chắc chắn rằng :  Sống giữa rừng, các tộc người thiểu số không giàu nhưng đủ ăn và không hề thiếu đói. Cái đói nghèo chỉ đến sau khi mất đất, mất rừng. Việc đó đã và đang xảy ra ở các vùng miền núi khắp trong cả nước. Rõ ràng là luật tục các tộc người thiểu số chỉ có giá trị trong cộng đồng của chính họ, còn đất đai bây giờ là “ sở hữu toàn dân”, ai muốn là gì mà chẳng được. Vấn đề là chính sách dân tộc thì có đó, nhưng ai là người thực hiện? Đồng bào các dân tộc thiểu số rút cuộc vẫn chỉ là những  “ quân bài ” dễ nhấc lên đặt xuống của những kẻ muốn có nhiều tiền  mà thôi ư ?

Lại xin kể thêm một dẫn chứng nữa đây : Hội đua voi tháng ba hàng năm ở huyện Buôn Đôn ( Đăk lăk) đã thành thường niên, được ghi vào cả cẩm nang du lịch quốc tế. Đầu tháng ba năm nay, ông phó bí thư huyện Buôn Đôn – người có công khởi xướng lại hội voi tháng ba, từ hồi còn làm bí thư huyện Đoàn cho tới nay -  gọi điện nhờ tôi tìm người “ hóa trang cho voi”, để chuẩn bị “ làm mới ” cho lễ hội. Huyện Buôn Đôn có tới 4, 5 công ty du lịch đóng chân trên địa bàn, đều lấy voi làm phương tiện chính để thu hút khách phương xa ( Quả là bầy voi nhà của Buôn Đôn đã làm nên thương hiệu du lịch Đăk lăk đấy chứ ) ; thế nhưng đời sống đồng bào các dân tộc bản địa ở đây vẫn thuộc loại nghèo nhất tỉnh, bởi đất đai thì chẳng phù hợp với loại cây nông nghiệp và công nghiệp nào, rừng do các đơn vị nhà nước quản lý tất, danh lam thắng cảnh do các công ty du lịch chia nhau. Cơm lam, rượu cần…cũng do các công ty “ tự chế ”. …Thế mà, có lần tôi chung phòng với một lãnh đạo tỉnh trong chuyến đi công tác Xiêm Riệp, sau khi nhận được một cuộc điện thoại từ bên nhà, chị ấy rầu rầu nói với tôi :

- Khách du lịch tới Tây Nguyên chủ yếu vì họ muốn thưởng thức văn hóa bản địa. Vậy mà “ ổng” đề nghị tỉnh giúp đỡ dời  buôn của bà con ra khỏi khu du lịch. Họ nghĩ đất của họ thật sao? …( có ai bình luận gì điều này không?)

Nói thật lòng, tôi là phụ nữ, có “ cái răng cái tóc là góc con người”,  nên rất sợ  sẽ bị ai đó “ nắm kẻ có tóc”, vì chẳng thể nào hớt trọc đi như mấy cô ca sỹ ưa lập dị ; lại vốn không phải là người có khiếu hài hước ( đã có lần anh bạn nhạc sỹ rất thân phải năn nỉ “ bớt nghiêm túc đi cho nhờ chút…” ) biến mọi chuyện thật thành đùa; thêm nữa cái bản chất thiểu số trong máu mạnh quá, nên học mãi mà vẫn cứ hay nói thẳng, chẳng mấy êm tai khi nghe, đẹp mắt khi đọc. Tuy vậy nhưng cũng không dám lạm bàn những điều về an ninh quốc phòng hay kinh tế mà mình chưa thấu hiểu, và chẳng dại gì mà lạm đến chính trị.  Nhưng cái sự đói nghèo của đồng bào dân tộc miền núi vì thiếu đất sản xuất, thiếu điều kiện sống ( bị “ cấm vận” như ý ba tôi ), thiếu sự hiểu biết về đặc trưng văn hóa của lối sống miền núi… thì nhan nhản khắp các báo, nên chẳng đặng đừng phải nhắc lại. Và cái điều mà nữ Tiến sỹ dân tộc học người Ucraina nói trong buổi trò chuyện cùng chúng tôi từ những năm một nghìn chín trăm của thế kỷ trước, e vẫn đúng, tôi chỉ kể lại thôi, rằng :

- Tôi đi đến các vùng sâu của Tây Nguyên, không thấy sự lạc hậu mà chỉ gặp sự đói nghèo. Bà con đã từng tự tổ chức lấy cuộc sống của mình một cách hết sức thông minh, phù hợp với điều kiện thiên nhiên. Vậy nên các bạn Việt Nam hãy thận trọng kẻo lại như chuyện ở Cosovo, khi chính sách dân tộc của Lê Nin chỉ còn là những trang giấy rách trong tủ rỗng...

Xin đừng để bà con các dân tộc thiểu số mỗi ngày lại phải lượm một cục đất thay cho những điều không thể nói được thành lời chất vô trong hành trang, lúc nào đó nặng quá, “ nó” bục ra thì lại mất công vá víu.( Thậm chí có người còn quở là “ gây chuyện, làm ảnh hưởng tới việc làm ăn” nữa ấy chứ ).Thôi, thôi…cho tôi xin…có khi vẫn còn kịp.

Vĩ thanh : bài này mà gửi chắc chẳng báo nào đăng. Thôi, trang web của mình thì cứ đưa lên , hy vọng có người hiểu đúng và chia sẻ.

Bình luận

Tin tức & sự kiện