Linh Nga Nie kdam

Linh nga niek dam

LỄ CHUH P’NÚ - NÉT VĂN HÓA ĐỘC ĐÁO CỦA NGƯỜI JRAI

Được cập nhật bởi Admin ngày 2016-18-12

Đời người Jrai có rất nhiều lễ vòng đời, mỗi lễ có một ý nghĩa tinh thần quan trọng khác nhau...quan niệm về những lễ vòng đời là bắt buộc khi sinh ra và chết đi phải có tổ chức đầy đủ các nghi thức lễ ấy. Nhưng riêng lễ Chuh P’nú là lễ tự nguyện thể hiện tình yêu thương gia đình, báo hiếu cha, mẹ, anh chị em bên vợ, bên chồng cũng là như trả lễ thách cưới phía bố mẹ (chồng,vợ)  tạo thêm sự đoàn kết, quan tâm, giúp đỡ lẫn  nhau trong mọi hoàn cảnh. Xuân này mời các bạn tham dự một lễ Chuh P’nú của người Jrai ở Gia Lai nhé

Lễ Chuh P’nú (dịch theo tiếng Jrai Chu là đốt; P’nú vật cưới) của gia đình Ơi Ksor Nghiệp và Yă Nay H’Gơi tại thôn Ama Lim II, xã Chư Mơ, huyện Ia Pa tỉnh Gia Lai.

Yă Nay H’Gơi chia sẻ: “Chúng tôi lấy nhau đã lâu lắm rồi nhưng lúc ấy hoàn cảnh khó khăn, con cái nheo nhóc ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, đã thế lại đẻ đông con (7 đứa) con trai có, con gái có, cả nhà chỉ chờ vào việc làm rẫy và đổi công trong làng sống qua ngày nên lúc đó các nghi lễ cưới của hai vợ chồng tôi không có điều kiện để tổ chức được…nhưng gia đình hai bên không làm khó dễ gì mà còn động viên, giúp đỡ để vợ chồng tôi yên tâm sống và làm việc, cùng cố gắng để đến hôm nay con cái chúng tôi đã trưởng thành có công ăn việc làm, đứa nào đến tuổi lấy vợ (chồng) họ hàng hai bên, gia đình tổ chức đầy đủ phong tục, nghi lễ và chúc phúc cho chúng nó. Giờ chúng tôi đã bớt khổ rồi và tích lũy được một chút nên làm lễ tổ chức lễ Chuh P’nú để báo hiếu với cha mẹ cũng như anh chị em bên nhà chồng động viên và giúp đỡ vợ chồng tôi trong suốt thời gian qua.”

Theo những người lớn tuổi trong làng thì lễ Chư P’nú ý nghĩa của nó là Lễ cưới, nhưng ngày xưa không có điều kiện nên họ có thể làm lễ Chư P’nú bất cứ lúc nào có điều kiện đặc biệt là tự nguyện  để thể hiện tấm lòng của mình với người thân bên vợ (chồng) vì lễ này không ép buộc giống như một số lễ vòng đời người như lễ thổi tai, lễ trưởng thành, lễ trả ơn, lễ bỏ mả…

                                           

                       Nhà gái mời rượu nhà trai

Theo phong tục người Jrai khi cưới chồng về, người vợ hoặc gia đình vợ phải đáp ứng một số lễ vật tặng bên nhà chồng theo yêu cầu…có những gia đình chồng yêu cầu cao quá khả năng của bên gái…lễ cưới không được tổ chức và buồn nhất là trai gái yêu nhau phải chia tay, vì không đủ lễ vật theo yêu cầu nhà trai.

Aê Ksor Nghiệp chia sẻ: “Lễ vật cúng cho Mẹ gồm một con bò; một ghè rượu; một bộ váy áo truyền thống; một khăn trùm đầu, một nồi đất nấu nước uống; một hũ bằng đồng (hình dáng do bên đăng trai mô tả) ý nghĩa của hũ bằng đồng này là để trả sữa người mẹ đã bao năm nuôi dưỡng chồng của mình bằng dòng sữa mẹ…lễ của mẹ có thể thiếu cái gì nhưng không thể thiếu cái  hũ bằng đồng này;

Lễ vật cúng cho cha gồm một con bò; một ghè rượu; một cái áo, cái khố, một khăn choàng truyền thống; một khăn trùm đầu, một nồi đất nấu nước uống;

Anh chị em bên chồng thì đơn giản hơn nếu là nữ thì một bộ váy áo truyền thống, nếu là nam thì áo, khố, nếu nhà gái có điều kiện thì tặng trang sức bằng bạc, đồng cho mẹ và chị em gái thì quá tốt…

Ngày xưa vợ tôi đã làm lễ cho cha mẹ  chồng rồi nhưng chưa trả lễ cho anh chị em trong gia đình chồng nên Yă Nay H’Gơi thống nhất cùng chồng tổ chức lễ về dự lễ có đầy đủ anh chị em của Aê Nghiệp và những người thân tín được mời về dự nhằm chia sẻ niềm vui hạnh phúc của gia đình…”

Gia đình đã chuẩn bị kỹ lưỡng mọi việc, đúng 11h, ngày 8 tháng 6 năm 2016 thầy cúng có mặt tại nhà, giữa nhà có đủ sáu ghè rượu cho 6 người anh chị bên Aê Nghiệp xếp thẳng tắp những chiếc ghè được cắm cần uống; phía dưới bên cạnh ghè được để 6 cái đĩa trong đựng đầy đủ các thức ăn theo nghi thức, sau đó mời 6 anh chị của Aê Nghiệp ngồi xếp hàng bên ghè rượu, ai nấy mặt rất vui mừng cũng như cảm thấy được  em dâu và các cháu  tôn trọng mình nhiều lắm…niềm vui được dâng lên khi bà con, già làng, trưởng thôn và những người thân tín chứng kiến lễ Chuh P’nú, đặc biệt là mừng cho gia đình vợ chồng người tổ chức lễ có sức khỏe, hạnh phúc, lúa đầy kho….mọi người ngồi nghiêm túc nghe trưởng thôn, già làng và cũng là thầy cúng, đã từng khấn cho các lễ to nhỏ ở thôn và nhiều thôn làng khác trên địa bàn tỉnh là Âe Ksor Nai, mà dân làng gọi với cái tên gần gũi theo phong tục gọi tên của con đầu đó là Ama Bram  làm lễ:

Buan! kơ ung mô dô hđong, dong klă, bă ană che choa dua tlâo, hmâo kong ngăn pran jua, ngă hmua brơi hmâo pơdai ktor, rông un gah rơgu, mơnu gah dlông, kong ngăn ba hang sang”

 

Lược dịch: “khấn! cho vợ chồng sống mãi mãi bên nhau; sinh con cái thật nhiều có tài sản và sức khỏe tốt; làm ruộng có lúa, có bắp; chăn nuôi heo dưới sàn, gà trên chuồng tài sản đầy trong nhà

Dứt lời khấn của thầy cúng, vợ chồng Aê Nghiệp và các con đổ nước vào rượu ghè mời từng người (anh chị chồng) tỏ lòng hiếu thuận biết ơn…sau đó tặng quà phái nữ mỗi người một bộ áo váy; nam thì một bộ áo khố, sau đó con cháu mời rượu cho các bác, cô chú bên bố và những lời chúc tục chân thành nhất.

Lễ Chuh p’nú là một nét đẹp văn hóa của người Jrai thể hiện rõ nét tính nhân văn, con người sống có tình, có nghĩa tạo nên sự trân trọng, quý mến, yêu thương đoàn kết trong gia đình bên vợ (chồng) cũng là tấm gương sáng để con cháu học tập và noi theo khi có vợ (chồng), không phân biệt đối xử bên nhẹ, bên nặng …đã là người một nhà phải yêu thương giúp đỡ lẫn nhau, gắn chặt mối đoàn kết bên ngoại, bên nội…

Đây cũng là một trong những lý do  mà đôi khi tự nhiên hỏi ra mới biết nguyên cả làng là bà con, dòng họ, thông gia. Bởi thế nên tính cố kết cộng đồng làng rất cao, giúp mỗi người nâng cao ý thức, trách nhiệm của bản thân với gia đình và xã hội  ngày càng tốt hơn./.

 

Đời người Jrai có rất nhiều lễ vòng đời, mỗi lễ có một ý nghĩa tinh thần quan trọng khác nhau...quan niệm về những lễ vòng đời là bắt buộc khi sinh ra và chết đi phải có tổ chức đầy đủ các nghi thức lễ ấy. Nhưng riêng lễ Chuh P’nú là lễ tự nguyện thể hiện tình yêu thương gia đình, báo hiếu cha, mẹ, anh chị em bên vợ, bên chồng cũng là như trả lễ thách cưới phía bố mẹ (chồng,vợ)  tạo thêm sự đoàn kết, quan tâm, giúp đỡ lẫn  nhau trong mọi hoàn cảnh. Xuân này mời các bạn tham dự một lễ Chuh P’nú của người Jrai ở Gia Lai nhé

Lễ Chuh P’nú (dịch theo tiếng Jrai Chu là đốt; P’nú vật cưới) của gia đình Ơi Ksor Nghiệp và Yă Nay H’Gơi tại thôn Ama Lim II, xã Chư Mơ, huyện Ia Pa tỉnh Gia Lai.

Yă Nay H’Gơi chia sẻ: “Chúng tôi lấy nhau đã lâu lắm rồi nhưng lúc ấy hoàn cảnh khó khăn, con cái nheo nhóc ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, đã thế lại đẻ đông con (7 đứa) con trai có, con gái có, cả nhà chỉ chờ vào việc làm rẫy và đổi công trong làng sống qua ngày nên lúc đó các nghi lễ cưới của hai vợ chồng tôi không có điều kiện để tổ chức được…nhưng gia đình hai bên không làm khó dễ gì mà còn động viên, giúp đỡ để vợ chồng tôi yên tâm sống và làm việc, cùng cố gắng để đến hôm nay con cái chúng tôi đã trưởng thành có công ăn việc làm, đứa nào đến tuổi lấy vợ (chồng) họ hàng hai bên, gia đình tổ chức đầy đủ phong tục, nghi lễ và chúc phúc cho chúng nó. Giờ chúng tôi đã bớt khổ rồi và tích lũy được một chút nên làm lễ tổ chức lễ Chuh P’nú để báo hiếu với cha mẹ cũng như anh chị em bên nhà chồng động viên và giúp đỡ vợ chồng tôi trong suốt thời gian qua.”

Theo những người lớn tuổi trong làng thì lễ Chư P’nú ý nghĩa của nó là Lễ cưới, nhưng ngày xưa không có điều kiện nên họ có thể làm lễ Chư P’nú bất cứ lúc nào có điều kiện đặc biệt là tự nguyện  để thể hiện tấm lòng của mình với người thân bên vợ (chồng) vì lễ này không ép buộc giống như một số lễ vòng đời người như lễ thổi tai, lễ trưởng thành, lễ trả ơn, lễ bỏ mả…

Theo phong tục người Jrai khi cưới chồng về, người vợ hoặc gia đình vợ phải đáp ứng một số lễ vật tặng bên nhà chồng theo yêu cầu…có những gia đình chồng yêu cầu cao quá khả năng của bên gái…lễ cưới không được tổ chức và buồn nhất là trai gái yêu nhau phải chia tay, vì không đủ lễ vật theo yêu cầu nhà trai.

Aê Ksor Nghiệp chia sẻ: “Lễ vật cúng cho Mẹ gồm một con bò; một ghè rượu; một bộ váy áo truyền thống; một khăn trùm đầu, một nồi đất nấu nước uống; một hũ bằng đồng (hình dáng do bên đăng trai mô tả) ý nghĩa của hũ bằng đồng này là để trả sữa người mẹ đã bao năm nuôi dưỡng chồng của mình bằng dòng sữa mẹ…lễ của mẹ có thể thiếu cái gì nhưng không thể thiếu cái  hũ bằng đồng này;

Lễ vật cúng cho cha gồm một con bò; một ghè rượu; một cái áo, cái khố, một khăn choàng truyền thống; một khăn trùm đầu, một nồi đất nấu nước uống;

Anh chị em bên chồng thì đơn giản hơn nếu là nữ thì một bộ váy áo truyền thống, nếu là nam thì áo, khố, nếu nhà gái có điều kiện thì tặng trang sức bằng bạc, đồng cho mẹ và chị em gái thì quá tốt…

Ngày xưa vợ tôi đã làm lễ cho cha mẹ  chồng rồi nhưng chưa trả lễ cho anh chị em trong gia đình chồng nên Yă Nay H’Gơi thống nhất cùng chồng tổ chức lễ về dự lễ có đầy đủ anh chị em của Aê Nghiệp và những người thân tín được mời về dự nhằm chia sẻ niềm vui hạnh phúc của gia đình…”

Gia đình đã chuẩn bị kỹ lưỡng mọi việc, đúng 11h, ngày 8 tháng 6 năm 2016 thầy cúng có mặt tại nhà, giữa nhà có đủ sáu ghè rượu cho 6 người anh chị bên Aê Nghiệp xếp thẳng tắp những chiếc ghè được cắm cần uống; phía dưới bên cạnh ghè được để 6 cái đĩa trong đựng đầy đủ các thức ăn theo nghi thức, sau đó mời 6 anh chị của Aê Nghiệp ngồi xếp hàng bên ghè rượu, ai nấy mặt rất vui mừng cũng như cảm thấy được  em dâu và các cháu  tôn trọng mình nhiều lắm…niềm vui được dâng lên khi bà con, già làng, trưởng thôn và những người thân tín chứng kiến lễ Chuh P’nú, đặc biệt là mừng cho gia đình vợ chồng người tổ chức lễ có sức khỏe, hạnh phúc, lúa đầy kho….mọi người ngồi nghiêm túc nghe trưởng thôn, già làng và cũng là thầy cúng, đã từng khấn cho các lễ to nhỏ ở thôn và nhiều thôn làng khác trên địa bàn tỉnh là Âe Ksor Nai, mà dân làng gọi với cái tên gần gũi theo phong tục gọi tên của con đầu đó là Ama Bram  làm lễ:

Khấu tiếng Jrai:

Buan! kơ ung mô dô hđong, dong klă, bă ană che choa dua tlâo, hmâo kong ngăn pran jua, ngă hmua brơi hmâo pơdai ktor, rông un gah rơgu, mơnu gah dlông, kong ngăn ba hang sang” 

Lược dịch: “khấn! cho vợ chồng sống mãi mãi bên nhau; sinh con cái thật nhiều có tài sản và sức khỏe tốt; làm ruộng có lúa, có bắp; chăn nuôi heo dưới sàn, gà trên chuồng tài sản đầy trong nhà

Dứt lời khấn của thầy cúng, vợ chồng Aê Nghiệp và các con đổ nước vào rượu ghè mời từng người (anh chị chồng) tỏ lòng hiếu thuận biết ơn…sau đó tặng quà phái nữ mỗi người một bộ áo váy; nam thì một bộ áo khố, sau đó con cháu mời rượu cho các bác, cô chú bên bố và những lời chúc tục chân thành nhất.

Lễ Chuh p’nú là một nét đẹp văn hóa của người Jrai thể hiện rõ nét tính nhân văn, con người sống có tình, có nghĩa tạo nên sự trân trọng, quý mến, yêu thương đoàn kết trong gia đình bên vợ (chồng) cũng là tấm gương sáng để con cháu học tập và noi theo khi có vợ (chồng), không phân biệt đối xử bên nhẹ, bên nặng …đã là người một nhà phải yêu thương giúp đỡ lẫn nhau, gắn chặt mối đoàn kết bên ngoại, bên nội…

Đây cũng là một trong những lý do  mà đôi khi tự nhiên hỏi ra mới biết nguyên cả làng là bà con, dòng họ, thông gia. Bởi thế nên tính cố kết cộng đồng làng rất cao, giúp mỗi người nâng cao ý thức, trách nhiệm của bản thân với gia đình và xã hội  ngày càng tốt hơn./.

Y Phương Gia Lai

 

 

 

 

 

Bình luận

Tin tức & sự kiện