Linh Nga Nie kdam

Linh nga niek dam

CÓ MỘT NGƯỜI PHỤ NỮ THÁI NHƯ THẾ

Được cập nhật bởi Admin ngày 2017-29-12

53 dân tộc thiểu số anh em của Việt Nam, là 53 truyền thống văn hóa lâu đời đặc sắc và phong phú. Trong số những tộc người thiểu số phía Bắc, dân tộc Thái cũng là một trong những nhóm cư dân có đời sống văn hóa riêng vô cùng độc đáo.   Người Thái sống hiền hòa, mến khách dưới những mái nhà sàn khói lam chiều tỏa ấm cái lạnh giữa núi rừng Tây Bắc. Vẻ đẹp của những bản làng yên bình nép dưới rừng hoa ban trắng muốt, hình ảnh các cô gái Thái váy dài đen, áo chẽn với hàng cúc bạc lóng lánh, chiếc khăn piêu thêu tỷ mẩn đội đầu hay mái tóc tằng cẩu búi cao minh chứng cho đã có một bến đỗ, với điệu xòe, nhịp tính tẩu, những câu chuyện cổ Hùy Nga – Hai Mối, Sống chụ xon xao…hàng chục năm nay đã đi vào thơ, vào nhạc, khiến lòng người xiết bao say đắm.

                Văn hóa Thái có bề dày theo tháng năm, là niềm tự hào không chỉ của cộng đồng, mà còn tô điểm cho văn hóa Việt Nam những nét độc đáo khác biệt. Hãy nghe câu chuyện về một người phụ nữ Thái, hàng chục năm qua cần mẫn ghi chép các phong tục tập quán của tộc người mình. Trước là nối tiếp nghiệp cha, để lại Di sản văn hóa cho con cháu; sau là giới thiệu với bạn bè, tâm hồn, lối sống đẹp ẩn sâu dung dị của người Thái ở Điện Biên.

Bà có gương mặt phúc hậu, chắc chắn thuở còn con gái đã từng là một người đẹp của bản Thái. Nụ cười rạng rỡ, lối giao tiếp thân thiện, dễ gần.  Trong bộ trang phục truyền thống, bà toát lên dáng vẻ một người phụ nữ dân tộc  hạnh phúc, viên mãn trong cuộc sống. Đó là những nét phác họa đầu tiên về chân dung của Lương Thị Đại, một người phụ nữ, cho đến tuổi trăng xế bóng, mới bắt tay vào làm và đạt được nhiều thành tích đáng kể trong hoạt động sưu tầm, nghiên cứu văn hóa truyền thống của người Thái ở Điện Biên.

                Là con gái của nhà văn hóa lớn người Thái Lương Quy Nhân. Sinh thời, dưới mái ngôi nhà sàn, quanh bếp lửa bập bùng hay trong những đêm hạn khuống dưới ánh trăng, cha mẹ thường xuyên hát những làn điệu dân ca ngọt ngào,sâu lắng kể  những câu chuyện cổ tích về hạt gạo ngọc Mường Then, đôi khi lại ngâm ngợi những bài thơ cổ trong sách tiếng Thái cho con cháu nghe, hoặc nói về cái hay, vẻ đẹp của phong tục tập quán của tộc người. Chắc chắn những đêm ấm áp bên bếp lửa, dưới ánh trăng lung linh huyền ảo ấy, đã để lại dấu ấn sâu đậm trong tâm hồn ấu thơ của những người con, người cháu cố nhân sỹ Lương Quy Nhân. Nhất là với cô con gái Lương Thị Đại , khiến cô yêu thích, ngấm vào tâm hồn chất men say vẻ đẹp ấy từ khi nào không biết nữa. Thuở ấy, Cụ còn cầm tay con gái nắn nót tô từng nét chữ Thái. Chưa hiểu gì và biết rất khó, nhưng cô gái vẫn miệt mài học theo ý cha. Đâu có ngờ việc học chữ sau này giúp bà rất nhiều trong việc đọc sách cổ và sưu tầm tư liệu. Tuy nhiên, dưới cái  cây cao bóng cả quá lớn ấy của cha, tuổi trẻ của bà cứ hồn nhiên trôi đi trong bình lặng ở phòng nghiệp vụ Ty văn hóa tỉnh Lai Châu. Mặc dù vì là người địa phương, lại rành chữ Thái, có thể giao tiếp, khai thác tư liệu văn hóa truyền thống ở các bản làng một cách dễ dàng, cô vẫn chỉ cần mẫn xách túi đi các bản hỏi han, cặm cụi ghi chép, cóp nhặt được gì mang về cất vào tủ ở cơ quan, chứ chưa hiểu thế nào là sưu tầm, thế nào là nghiên cứu hay viết thành công trình văn hóa là gì. Cho dẫu đến ngày cụ Lương Quy Nhân qua đời để lại một gia sản lớn về sách Thái cổ, cả những phong tục tập quán tộc người ông  từng kể cho con cháu nghe hàng đêm, đã yêu cầu gia đình tộc họ gìn giữ từ bao năm qua thành nề nếp . Thời gian cứ vậy trôi đi những 25 năm, cho tới lúc bà hết tuổi làm việc, nghỉ hưu năm 1988, vẫn thế.

                Sau khi nghỉ hưu, bà Lương Thị Đại quên hẳn việc sưu tầm, tảo tần nuôi hai con vượt qua những tháng ngày mưu sinh khó khăn chung như mọi gia đình ; và sẽ còn yên ổn với cuộc sống bình lặng vui vầy cùng cháu con ở quê ấy, nếu không có một may mắn bất ngờ. Ấy là việc Giáo sư Tiến sỹ khoa học Tô Ngọc Thanh, Chủ tịch Hội văn Nghệ dân gian Việt Nam, người đã từng có thời gian trẻ trai ăn dầm nằm dề tại Tây bắc, theo bố cô học tiếng Thái, tìm hiểu văn hóa Thái, được coi như người anh em trong gia đình. Năm 2000, Giáo sư có một chuyến công tác lên Điện Biên và đã cùng chi hội trưởng Chi hội Văn nghệ dân gian Việt Nam tỉnh Điện Biên, là nhà sưu tầm nghiên cứu Đinh Chanh, gặp Lương Thị Đại. Ông chỉ cho bà thấy gia sản đồ sộ quý báu cha để lại và trách “ Ngủ yên lâu quá rồi đấy.  Đừng làm hương hồn cha mẹ thất vọng chứ. Tỉnh lại đi, hãy bắt đầu công việc mà Đại có thể làm tốt hơn bất cứ ai”. Đúng là như người ngủ mê bừng tỉnh. Nhớ lại, bà thấy mình có lỗi với cha mẹ, với dân tộc quá. Nhưng biết bắt đầu từ đâu đây? Hàng chục năm nay cũng có nhiều người sưu tầm văn hóa Thái rồi, mình biết làm gì thêm nữa chứ?

Không “ đánh trống bỏ dùi”. Năm 2001, Hội VNDG VN tổ chức một lớp tập huấn tại Điện Biên, bà cũng được mời, dẫu chưa phải là hội viên. Đến tận khi ấy bà mới vỡ ra thế nào là làm công việc sưu tầm văn hóa một cách có khoa học. Tiếp đến năm 2002, bà lại được mời tham dự một trại viết của Hội ở Sa Pa. Đề cương văn hóa “Tập quán sinh đẻ của người Thái ở Điện Biên” đã được những người thày là các Giáo sư, tiến sỹ đầu ngành hướng dẫn cụ thể làm những gì, viết ra sao, để bà chấp bút. …Tất cả những sự động viên khích lệ ấy, thắp lên ngọn lửa đam mê tưởng như đã lụi tàn ngay từ hồi còn thanh xuân và khiến người đàn bà 60 tuổi vượt qua được sự tự ti, rụt rè vốn có của các phụ nữ người dân tộc thiểu số, mạnh dạn đặt chân lên con đường vừa quen, vừa lạ. Quen vì đó là những phong tục tập quán của chính dân tộc mình, gia đình mình lâu nay vẫn nhìn thấy, nghe thấy và làm theo như một sự tất nhiên. Lạ vì ghi chép lại, nhưng viết thế nào, trình bày ra sao cho lớp lang, vượt qua được ngôn từ, ngữ pháp của tộc người, để cho trên mỗi trang sách, người ngoài đọc dễ hiểu và cũng cảm được vẻ đẹp của dân tộc Thái mình, như chính người trong cuộc.

                Công trình sưu tầm đầu tiên về tập quán sinh đẻ của người Thái, đã được Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam trao giải thưởng. Điều ấy khiến bà vui mừng lắm. Thắp nén hương, dâng cuốn sách còn thơm mùi mực in lên bàn thờ cha mẹ, ứa nước mắt mà thưa thành lời rằng “ con đã đi tiếp được con đường của bố đây”. Cứ từng bước như thế, với sự giúp đỡ tinh thần từ các lớp tập huấn, những trại viết của Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, Lương Thị Đại đi từ công trình nhỏ, ngắn, đến những đề tài rộng hơn, dài hơn. Có những bản thảo in thành sách tới hơn 300 trang. Văn hóa truyền thống của người Thái ở Điện Biên được bà kiên nhẫn lựa chọn, bới tro tìm ngọc đến tận từng đáy sâu, nâng niu giới thiệu với bạn bè trên mỗi trang bản thảo.

                Nói đến việc sưu tầm, nghiên cứu của bà Lương Thị Đại, phải kể tới vai trò và tấm lòng của ông Lò Xuân Hinh, chồng bà. Nguyên là giám đốc bảo tàng của tỉnh Điện Biên, ông không chỉ hiểu biết mà còn hết lòng ủng hộ công việc của bà. Ngày đã nghỉ hưu, cần đi đến bản làng nào, lễ hội gì, nếu sức khỏe cho phép, ông đều dùng xe máy chở bà đến nơi. Lắng nghe, giúp bà chụp ảnh, hoặc ghi chép . Về đến nhà lại cùng nhau đối chiếu, soi rọi lại từng bước, từng hình ảnh hay câu hát, câu nói của nghệ nhân, để lưu thành văn bản. Hai ông bà đều cao tuổi. Lúc đầu không sử dụng được máy vi tính, bà phải nhờ cô cháu Chu Thùy Liên ở Hội văn học nghệ thuật tỉnh đánh máy giúp. Sau này cô con gái làm bác sỹ ở bệnh viện huyện mua chiếc máy tính bàn hướng dẫn bà từng thao tác. Vốn cũng đã từng đánh máy chữ thời còn làm nhân viên Ty văn hóa, bà nhanh chóng tiếp thu sự hướng dẫn của con và tự mình đánh vi tính được bản thảo ( có gì không làm được lại gọi con mà).

Với sự cần mẫn vốn có của người phụ nữ dân tộc, lại được sự động viên từ các bậc lão thành của ngành văn hóa dân gian, bà Lương Thị Đại ngày một tự tin ở mình hơn. Bà có lợi thế vì những phong tục tập quán của người Thái ngày trước cha mẹ dày công lưu giữ trong gia đình, nay cứ bóc tách dần, cùng với những lễ tục ở các bản làng, nghe ở đâu báo tin là hai vợ chồng – sau này ông mất- bà cùng với cô cháu Chu Thùy Liên - lại lấy xe máy đi ngay. Không chỉ ghi chép, bà còn trực tiếp tham gia vào các tập quán, hay lễ nghi ấy, để cùng được hòa mình, được sống trong không gian văn hóa chân chất mà đậm đặc của tộc người. Để cảm nhận đến tận từng giác quan truyền thống văn hóa của chính mình. Và để viết.

Có điều này cũng phải nói, là hội viên Hội văn nghệ dân gian Việt Nam, bà có quyền được đề nghị những khoản hỗ trợ để thực hiện đề tài, theo quy định chung của Hội. Nhưng hàng chục năm qua, vợ chồng bà và Chu Thùy Liên gần như đều gần như  tự túc kinh phí để đi đến các bản làng sưu tầm tư liệu, tham gia, thậm chí là đóng góp đôi chút khoản kinh phí nhỏ của mình, để phục dựng lại những nghi lễ, những tập tục xa xưa của dân tộc. Bà không chỉ làm với niềm đam mê, mà còn  thấy mình có trách nhiệm phải tự làm như một sự trả nghĩa cho đời, cho cha, cho dân tộc. May mà có chương trình của chính phủ về việc cho Hội văn nghệ dân gian Việt Nam xuất bản 2.000 cuốn sách văn hóa dân gian, các bản thảo của bà mới được in ấn.

Tính từ năm 2002, khi bà Lương Thị Đại bắt tay vào công việc sưu tầm văn hóa Thái, tới nay bà đã có 14 công trình, tác phẩm được công bố, in thành sách. Trong đó có  10 công trình được Hội văn nghệ dân gian Việt Nam trao giải thưởng. Đỉnh cao là hai tác phẩm Hôn nhân truyền thống và Tục cắt đứt âm dương ( Sin phắt bě) của bà được trao Giải thưởng Nhà nước đầu năm 2017. Như một sự tưởng thưởng xứng đáng cho tấm lòng và sự quyết tâm của người phụ  nữ Thái năm nay vừa bước vào tuổi 75 mùa hoa ban nở. Hiện vẫn còn những công trình đồ sộ về  địa văn hóa, địa tâm linh của dân tộc Thái ở Điện Biên đang nằm trong những trang bản thảo trong máy vi tính của bà.

Về dự Lễ  kỷ niệm 50 năm thành lập Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, lại dự cả Lễ Tuyên dương người có uy tín, nhân sỹ trí thức và doanh nhân tiêu biểu người dân tộc thiểu số, do Ban dân tộc Trung ương tổ chức lần đầu tiên tháng 12/2017, giữa cái lạnh buôn buốt những ngày mùa đông Hà Nội, nụ cười của bà Lương Thị Đại vẫn vô cùng rạng rỡ. Là một trong số hơn 100/500 đại biểu được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, được Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng gặp mặt và tặng quà; bà như được tiếp thêm sức mạnh. Niềm vui đong đầy trong ánh mắt. Mùa xuân đã về , hoa ban rồi sẽ nở trắng núi rừng Điện Biên, như chào mừng một mùa sáng tạo mới của người phụ nữ Thái ấy.

Chúc cho bà Lương Thị Đại khỏe mãi, vui mãi để làm tiếp những gì còn dang dở trên con đường giới thiệu vẻ đẹp của văn hóa Thái.

H’Linh Niê

Bình luận

Tin tức & sự kiện