Linh Nga Nie kdam

Linh nga niek dam

Học tập đạo đức Bác Hồ ,sống đẹp

Được cập nhật bởi Admin ngày 2009-06-03 15:05:46

Họ là những thanh niên tuổi đời chưa quá 30 mùa rẫy. Có nghĩa là đều sinh ra, lớn lên và trưởng thành ở Tây Nguyên sau năm 1975, khi đất nước đã liền một giải. Tất cả chưa một lần được gặp Bác Hồ, nhưng hình ảnh Bác, tấm gương đạo đức sáng ngời của Bác,đã là ngôi sao chỉ đường cho họ đoàn kết bên nhau, cùng cộng đồng vững bước đi tới .Họ cùng đến trong cuộc gặp gỡ tuyên dương thanh niên các dân tộc sống đẹp và làm kinh tế giỏi tháng 10/08, mùa thu Tây Nguyên trời xanh, nắng vàng và lộng gió.

H’Hoen Knul

Cô phó bí thư Đoàn TNCSHCM xã Ea Wen, huyện Buôn Đôn đã tốt nghiệp lớp 12, nhưng do hoàn cảnh gia đình khó khăn , nên không thể tiếp tục học lên nữa. Nhà có sáu anh chị em, H’Hoen tuy là con thứ hai , nhưng lại là chị gái lớn nhất, nên ngoài việc chăm lo cho các em học hành, còn giữ vai trò là lao động chính giúp mẹ trong việc sản xuất. 4 ha rẫy của gia đình, mấy mẹ con trồng củ mì hết. Nhưng củ mì mất giá, chỉ bán được 2.000đ/1kg ,cả nhà lại trồng xen thêm đậu, bắp để lấy cây này bù cho cây kia.
Khó có thể nghĩ cô gái vóc dáng mảnh mai nhỏ bé có vẻ ngoài tưởng hơi nhút nhát ấy lại là người năng động. Vậy mà vất vả trong cuộc mưu sinh của gia đình như thế, nhưng H’Hoen vẫn là một cán bộ Đoàn rất sáng tạo trong việc chỉ đạo, thu hút thanh niên dân tộc tham gia vào các hoạt động của Đoàn – Hội Liên hiệp thanh niên xã.Đoàn – Hội xã Ea Wen tập hợp được nhiều bạn trẻ người các dân tộc, không chỉ học tập mà còn lao động và sống theo Hiến pháp, Pháp luật của Nhà nước. Không những thế, thanh niên trong xã còn là những người tham gia tích cực vào việc đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự xã hội, tham gia những hoạt động văn nghệ nhằm bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc.Hoặc nói cách khác chính những buổi sinh hoạt gắn với việc phát huy nghệ thuật dân gian truyền thống của chính mình, đã kéo họ lại gần và gắn kết cùng nhau.
Ea Wen là một xã có đông dân cư, nhiều dân tộc. Có cả người dân tộc tại chỗ lẫn người dân di cư tự do và người Kinh từ nhiều vùng tụ tập lại. Nhiều miền quê, nên phong tục tập quán, ý thức cũng khác nhau. H’Hoen cười bẽn lẽn “ Làm công tác Đoàn – Hội, khó nhất là lúc vận động thanh niên tham gia các hoạt động. Em cũng chẳng có bí quyết gì đâu. Chỉ theo năn nỉ các bạn, rồi mọi người vui vẻ cùng tham gia thôi.Ai cũng bận rộn sản xuất, nhưng nếu hoạt động của thanh niên mà vui vẻ, có ích, thì sau này các bạn tự nguyện hết ” .Vì thành tích vận động thanh niên, H’Hoen được nhận khá nhiều bằng và giấy khen của các cấp rồi đấy.
Sinh năm 1983, cô gái dân tộc Mnông buôn Tun A xinh đẹp ấy là một trong 52 đại diện cho thanh niên người dân tộc “ Sống đẹp”- như chính gương mặt rất dễ thương của mình .
Y Nhân Niê
Khác với H’Hoen xinh đẹp, dịu dàng tiềm ẩn một sức sống mạnh mẽ , tuổi thơ vất vả đã khiến Y Nhân có vẻ ngoài là một chàng trai khắc khổ, chẳng giống mấy với câu hát của nhạc sỹ Nguyễn Cường “ gái trai quê tôi da nâu mắt sáng vóc dáng hiền hòa” chút nào. Nhìn vẻ ít nói của anh, mấy ai biết đó lại là một người lao động giỏi thật sự,  thu nhập mỗi năm hàng trăm triệu đồng.Anh là niềm tự hào Sống đẹp của thanh niên Êđê buôn A Yun, xã Ea Kuê, huyện Cư M’Gar,
Y Nhân kể rằng : là anh cả trong gia đình sáu anh em, bố mẹ mất hết từ năm 1986,mấy anh em nuôi nhau vất vả lắm.Y Nhân chỉ mới học văn hóa đến lớp 5 thì phải nghỉ.Chỉ với những đôi bàn tay trần, mấy anh em mồ côi bảo nhau tự khai hoang được 8 ha đất canh tác. May quá, nhờ các bạn rủ, anh tham gia sinh hoạt thanh niên, được bạn bè trong phong trào giúp nhau làm kinh tế hướng dẫn, nên đến năm 2002 bắt đầu biết tính toán cách làm ăn. Nhà Y Nhân hiện có  3 ha cà phê, 2 ha củ mì, 1 ha điều, còn lại trồng thêm lúa, bắp, đậu nên không còn bị thiếu ăn thường xuyên nữa.
Mấy năm đầu thu chưa được bao nhiêu, vì chưa có kinh nghiệm, cà phê chỉ đạt 2-3 tấn/ ha, điều cũng chỉ thu được 20-30 bao. Nhưng bây giờ Y Nhân đã biết kết hợp cả trồng trọt lẫn chăn nuôi,đồng thời chăm sóc cây trồng có kỹ thuật, nên khác lắm rồi. Đầu tiên anh chỉ đủ tiền mua một con bò nuôi thôi, rồi cứ thế mà nhân lên.Đến nay đã có 6 bò và một đàn 5 con heo trong chuồng. Học mọi người, phân chuồng được anh xử lý kỹ vừa để bón cà phê, điều, vừa bán cho ai cần. Cứ thế ít một thế mà khá dần lên. Cảm thông với một số bạn thanh niên nhà không có vốn, anh cho gia đình bạn nuôi rẽ bò, khi bò đẻ thì cho họ con bê làm vốn luôn. Từ năm 2006 đến bây giờ, gia đình Y Nhân đã được xếp vào loại khá giả ở trong buôn.Năm 2007,tổng thu nhập của gia đình Y Nhân là 200 triệu đồng. Trong đó, đơn giản, dễ trồng như cây củ mì, anh thu được 20 tấn, bán giá 1triệu đồng/tấn.Nhà anh bây giờ có đầy đủ phương tiện máy móc phục vụ cho sản xuất ( “ cho đỡ tốn sức người chớ ”) và tiện nghi sinh hoạt gia đình. Các em đều đến trường đi học.
Năm nay, cũng vẫn nhờ ở việc kết hợp sáng tạo, đa dạng hóa nhiều loại vật nuôi, cây trồng và có áp dụng khoa học kỹ thuật, Y Nhân dự kiến sẽ có tổng thu nhập 338 triệu đồng.
Tích cực hoạt động thanh niên, năm 2004 anh được kết nạp vào Đoàn, rồi lại được tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành chi đoàn. Y Nhân càng tích cực, không chỉ làm giàu cho gia đình, giúp đỡ bà con trong buôn,mà còn cả trong công tác Đoàn,Hội  nữa.Sao cho 20 đoàn viên trong chi đoàn nay mai sẽ đều là những thanh niên sản xuất giỏi, lúc đó Y Nhân sẽ vui nhiều hơn nữa.
Hoàng Văn Nghiệp
Thôn Tam Điển ( xã Ea Tam, huyện Krông Năng) của Nghiệp có tới 84% là người các dân tộc phía Bắc di cư, tỷ lệ hộ nghèo còn tới 20 %. Đông nhất là người dân tộc Nùng của Nghiệp. Bản thân gia đình Nghiệp cũng như mọi người dân di cư tự do khác quanh vùng, chỉ vì ở quê cũ không có đất sản xuất mà theo nhau vào Krông Năng từ những năm 80.Gốc gác ở Quảng Uyên, Cao Bằng, nhưng sinh ra, lớn lên rồi tốt nghiệp phổ thông trung học ở Tây Nguyên, Nghiệp cảm nhận đây cũng chính là quê hương của mình rồi.
Là con trai cả,bố mất năm đang học lớp 7, mẹ phải vất vả lắm mới cho học đến hết được lớp 12, nên Nghiệp sớm có ý thức phải cùng mẹ lo cho các em đi học và tìm kế mưu sinh cho cả cái gia đình nhỏ chỉ có 4 mẹ con của mình.Vừa tự khai hoang vừa chắt chiu từng đồng để tìm kiếm sang nhượng,khó nhọc lắm mấy mẹ con Nghiệp mới có được 3 ha đất rẫy và hơn 6 sào ruộng nước.Cây cà phê, cây bắp, đậu không đủ để chàng trai 20 tuổi bước vào giảng đường của trường đại học cao đẳng nào. Nghiệp chọn cho mình con đường đến với những hoat động của phong trào thanh niên để tự rèn luyện vươn lên hòa nhập với bè bạn.
Là Phó bí thư Đoàn xã, nét nổi bật của Nghiệp không chỉ là một sự tự tin trong phong cách giao tiếp,gương mẫu đi đầu trong mọi việc, mà còn là sự tâm huyết, tận tình với công tác phong trào. Nhờ phẩm chất đó mà anh luôn tạo cho các buổi sinh hoạt đoàn những hình thức mới lạ, hấp dẫn, lôi cuốn được đông đảo các bạn trẻ tham gia.Tuy có nhiều dân tộc, nhiều thanh niên, nhưng mối đoàn kết anh em trong địa bàn xã luôn luôn tốt đẹp.Đặc biệt, với sự quan tâm ủng hộ của các bậc cao niên,Đoàn thanh niên đã khởi xướng phong trào tìm về cội nguồn, gây quỹ Bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc trong toàn xã. Cả Ea Tam có hơn 2000 hộ, mỗi hộ một năm đóng góp 10.000đ cho quỹ, để thanh niên có điều kiện kinh phí hàng năm vào các dịp lễ tết, tổ chức các hội tung còn, ăn cốm mới, hội bánh chưng bánh dày…cho lớp trẻ xa quê gốc có dịp hiểu biết truyền thống văn hóa của chính dân tộc mình.
Nghiệp nói “ Em sinh ở Đăk lak, mỗi năm dù có cố về Cao Bằng một lần, cũng chẳng thể nào hiểu hết được tộc người mình có những nét đẹp văn hóa gì. Tổ chức những hoạt động này không chỉ làm vui được tuổi già, mà còn giúp thanh niên chúng em hiểu về mình hơn” .
Không chỉ xã Ea Tam nhận được nhiều lời khen về việc gìn giữ văn hóa truyền thống, mà bản thân Nghiệp cũng xứng đáng với những tấm bằng khen, giấy khen ấy.
Niê Thanh Mai
Tên cô giáo Êđê đang giảng dạy môn văn tại trường Phổ thông trung học dân tộc nội trú N’Trang Lơng này khá quen thuộc với nhiều người ở Đăk lak. Bởi trong chương trình văn học địa phương của cấp II, hoạt động nghề nghiệp và tác phẩm của chị thường xuyên được thày và trò  nhắc tới.
Là Phó bí thư đoàn trường Niê Thanh Mai rất có uy tín với đội ngũ giáo viên trẻ và học sinh trong trường, bởi sự nhiệt tình, năng nổ và có ý thức trách nhiệm cao trong mỗi việc làm của chị.Những hoạt động văn nghệ mà chị là người vừa biên soạn chương trình, vừa tổ chức thực hiện, kiêm luôn cả vai trò dẫn chương trình rất duyên dáng như : giao lưu với các đoàn văn nghệ sỹ từ Trung ương về công tác tại địa phương, gặp mặt các nhạc sỹ, ca sỹ người dân tộc Tây Nguyên tổ chức ở trường,đưa học sinh đến tham dự các sinh hoạt của Hội văn học nghệ thuật địa phương…được học sinh vô cùng hưởng ứng.
Là giáo viên văn, vài năm nay, với ý thức là người đi trước, chị đã kiên trì trực tiếp hướng dẫn và giới thiệu học sinh giỏi văn người các dân tộc tham gia các lớp viết văn mở trong hè của tỉnh.Hai trong số các học sinh của chị đã được cử tuyển vào lớp đại học viết văn ở trường Đại học VHNT Quân đội Hà Nội.
Là cây bút trẻ viết văn xuôi, sinh ở thành phố Buôn Ma Thuột, vẻ đẹp của thiên nhiên Tây Nguyên và con người, nhất là nắng gió và những huyền thoại của cao nguyên đã ươm gieo vào tâm hồn Niê Thanh Mai những mầm xanh đẹp nhất, để mở ra cho cuộc đời những trang viết về mọi nỗi buồn vui của cuộc đời những chàng trai, cô gái Tây Nguyên. Chị đã có giải thưởng truyện ngắn của Tạp chí Văn nghệ quân đội, của Liên Hiệp các hội VHNT Việt Nam, của Hội VHNT Đăk lak.
Hai tập truyện ngắn “ Suối của rừng” và “ Giữa cơn mưa trắng xóa” đã đưa chị đến với vai trò Ủy viên ban chấp hành Hội Văn nghệ các dân tộc thiểu số Việt Nam và Hội VHNT Đăk Lak.Không nói về mình, Niê Thanh Mai rủ rỉ kể về những kế hoạch mà chị xây dựng để kiến nghị với các Hội, nhằm có thêm nhiều những cây bút trẻ người dân tộc Tây Nguyên, như trại sáng tác văn học dành cho thiếu nhi dân tộc trong khu vực, hoặc xây dựng Câu lạc bộ văn hóa dân gian ở trường,để học sinh hiểu và yêu văn hóa của chính mình hơn…
Cô gái ấy xứng đáng với những bằng khen của Trung ương, địa phương và danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở .
Còn rất nhiều những thanh niên người dân tộc sống đẹp và làm kinh tế giỏi như : Trung úy đại đội trưởng đại đội 6 - Tiểu đoàn 303- Y Si Môn Buôn Krông; phó đội trưởng trinh sát phòng PA 43 Công an tỉnh dân tộc Êđê; Y Tương Niê Kdam dân tộc Jrai, bí thư chi Đoàn buôn Treng ( Ea H’Leo); H’Juôn Rơ Yam dân tộc Mnông xã Đăk Liêng ( huyện Lăk); Phạm Thị Tịnh dân tộc Mường xã Ea Pai ( Ea Kar); Hà Văn dựng dân tộc Thái ở xã Dliê Ya ( Krông Năng)…

Có những xuất phát điểm khác nhau,nhưng cùng chung một hoàn cảnh đều phải tự vượt lên từ  khó khăn của cuộc sống, với niềm tin vào một tương lai mà Đảng và Bác Hồ đã dẫn dắt dân tộc Việt Nam đi tới những bến bờ vinh quang, các bạn trẻ người dân tộc thiểu số đang từng ngày làm chủ cuộc sống của mình. Họ đang góp phần làm giàu cho xã hội không chỉ bằng vật chất, mà còn cả lối sống vì cộng đồng của mỗi người và tham gia bảo tồn bản sắc văn hóa của chính tộc người mình.

 


Bình luận

Tin tức & sự kiện