Linh Nga Nie kdam

Linh nga niek dam

Hoa thổ cẩm bay bay

Được cập nhật bởi Admin ngày 2018-19-03

Xuất hiện lần đầu tiên ở Ngày hội Văn hóa thể thao các dân tộc thành phố Buôn Ma Thuột lần thứ 9 /2015, Y Dhôn chỉ gây được ấn tượng bất ngờ vì chua bao giờ có một chàng trai “ da nâu mắt sáng vóc dáng hiền hòa” tham gia thi tay nghề dệt thổ cẩm. (Bởi có người nghĩ “ buôn Ky đưa anh chàng lên cũng chỉ làm màu vậy thôi”). Ấy thế mà lần đó Y Dhôn giành được giải ba, so với hàng chục phụ nữ Ê Đê già có, trẻ có của các buôn cùng tham gia thi dệt nhanh, dệt đẹp đấy nhé. Đến ngày hội lần thứ X/2018 năm nay, sự trở lại của Y Dhôn tại cụm buôn K’Dun thật sự làm khán giả không chỉ  tỏ mò mà còn có đôi chút ngưỡng mộ.

Thực ra hồi còn đứng chưa tới thắt lưng cha, DHôn đã thường thích bỏ hết mọi trò chơi với lũ bạn nhỏ trong buôn, ngồi bên cạnh say mê xem bà nội (*), một trong những nghệ nhân giỏi ngày xưa của buôn Ky, dệt vải. Những hoa văn hình con bướm, con nhện, cây lá, hình zích zắc hiện dần lên trên tấm vải, dưới đôi tay như múa của bà, khiến cậu bé 10 tuổi mê mẩn. Sao bà nội giỏi thế nhỉ? Cứ như những bông hoa lần lượt nở ra trên từng mặt vải rồi bay lên nhảy múa vậy. Một mình bà dệt mà vẫn đủ cho cả nhà hơn chục đầu người, may váy - m’iêng, áo cho đám phụ nữ, khố - kpin, áo knuk ky cho đám đàn ông lớn nhỏ. Thậm chí tấm vải cõng em bé bà nội dệt đẹp, mẹ còn mang đi đổi nhà này nhà kia, hoặc mang ra chợ Ban Mê bán mua lấy cái này cái nọ nhà mình không có nữa.  Lựa lúc bà đứng lên đi làm việc khác, Dhôn lén ngồi vào khung dệt, cố rướn đôi chân còn ngắn ngủi của mình đạp lên thành khung, cũng bắt chước bà luồn luồn, giật giật ép chỉ . Đôi khi bị bắt gặp, bà nội không mắng mà còn sửa cho cách ngổi, cách giật khung sao cho mặt vải sin sít mịn màng từng sợi chỉ. Chỉ có mẹ là chẳng nói  câu gì, không mắng “ con trai mà ham dệt vải”, cũng chẳng động viên “ cứ làm đi con”. Riêng có một lần sau khi Dhôn bỏ học, ngồi dệt vải, mẹ mới bảo “ coi chừng không có con gái nào nó hỏi lấy làm chồng đâu”.  Còn Dhôn vẫn cứ lúc nào “ mình thích thì mình làm thôi”…

   - Có sợ bọn con gái trong buôn cười không Dhôn?

-Em đâu có sợ. Tụi nó con gái mà không chịu học bà, học mẹ dệt vải thì mắc cỡ hơn em chứ. Mình làm được việc mình yêu thích, lại còn gìn giữ được nghề truyền thống của ông bà mình  xưa, không hay hơn à? Mấy buôn bên cạnh còn có người dệt, chứ buôn Ky của em gần như chẳng còn ai. Mặc dù hồi xưa nhiều người dệt đẹp lắm. Em thấy tiếc quá, nghề dệt của mình rất độc đáo.

Học hết lớp 8, nhà nghèo, bố bị bệnh tim, lại thấy mình cũng học không giỏi, Dhôn Buôn Yă nghỉ, ở nhà theo cha mẹ làm rẫy và theo bà học dệt. Nói là học, chứ người Ê Đê xưa không có chính thức truyền nghề đâu. Ai thích thì cứ nhìn, tự mà học theo. Đôi tay nào giỏi làm tốt được việc gì, dù là đan mây tre thành chiếc gùi hay cái nong nia, dệt tấm vải may thành váy, áo, hay rèn dao sửa cuốc cho cả nhà lên rẫy, đều là do các Yang ban cho đấy. Ai mà dạy được. Y Dhôn học bà nội theo cách đó thôi. Chắc Y Dhôn cũng được các Yang thương mà trao cho trách nhiệm nối tay bà gìn giữ nghề dệt truyền thống đấy mà.

Bây giờ lớn tuổi rồi ( nói theo ông bà xưa là đã 25 mùa rẫy ), ở nhà hoài cũng chán  nên Dhôn ra ngoài phố kiếm việc làm. Vốn tính chăm chỉ, làm việc gì cũng chu đáo, cần cù, lại hơi ít nói, Dhôn được chủ một xưởng cưa ở ngoại ô thành phố Buôn Ma Thuột nhận vào làm đã mấy năm nay. Lương đủ tiêu xài, còn đưa được cho mẹ mỗi tháng một ít. Những lúc rảnh hay ngày nghỉ, ngoài việc giúp cha mẹ chăm sóc  cà phê, Y Dhôn lại ngồi vào khung dệt. Bà nội mất đã mấy năm rồi, nhưng Dhôn cũng đã học từ đôi tay điêu luyện của bà được nhiều kỹ thuật dệt thổ cẩm của người Ê Đê.

-Em dệt được hết áo khố nam, áo váy nữ. Mền đắp hay tấm choàng cõng em càng dễ làm hơn. Hoa văn Ê Đê mình đẹp lắm. Rất sống động. Khó mấy, em nhìn kỹ cũng làm được hết. Ngày trước  nhuộm bằng gì không biết mà những tấm mền – apăn, chiếc váy – m’iêng bà nội dệt từ thời xưa hàng mấy chục năm mẹ cất trong gùi vẫn còn tươi màu. 

Chỉ nhìn bà nội làm để học, Y Dhôn còn kteh được cả gấu áo Knuk ky nữa ( một loại hình dệt rất cầu kỳ, vì kích thước nhỏ hẹp chỉ rộng hơn một ngón tay, lại nhiều hoa văn khó, phải thợ khéo mới làm được. Ngày trước chuyên dùng may áo lễ phục cho  những người có chức vụ cao sang trong buôn). Thậm chí đến cả việc giăng sợi ( khâu quyết định hình thành hoa văn trên mặt vải) trước khi đưa vào khung dệt, của các nghệ nhân không chỉ giỏi tay nghề mà còn gần như chỉ chuyên làm việc này, Y Dhôn cũng tự mình làm được.  Học “ lỏm” mà Y Dhôn còn biết phải cải tiến, giảm số lượng chỉ thay vì 16 sợi, hoa văn 35 đường chỉ, còn lại 8 sợi thôi, vừa tiết kiệm được nguyên liệu, vừa để tấm vải mỏng hơn, may trang phục mặc mát hơn.

Y Dhôn nhận thức rất rõ, mỗi tộc người chỉ khác nhau ở trang phục truyền thống, ngôn ngữ và âm nhạc ching thôi , nên Dhôn muốn gìn giữ nghề dệt thổ cẩm, muốn được tự tay làm ra những chiếc áo Knuk ky, m’iêng, tấm choàng địu con bă anăk thật đẹp, trước tiên là cho gia đình mình đã.

- Em cũng thích làm thành sản phẩm thổ cẩm bán cho khách du lịch, nhưng chưa biết cách như thế nào. Giá có ai bày cho, thì nhất định em làm được. Đến các khu du lịch trong tỉnh mà toàn thấy hàng lưu niệm, thổ cẩm cũng thế, lấy từ đâu đâu về, chẳng có cái gì của người Ê Đê mình cũng buồn cô ạ….

Thoáng qua trong đôi mắt Y Dhôn một nét ưu tư của sự bất lực.

Ừ, giá mà thành phố Buôn Ma Thuột, rộng ra là các tỉnh Tây Nguyên, có những lớp tập huấn chế tác sản phẩm lưu niệm dành cho du lịch, từ những thế mạnh của chính đôi tay tài hoa các nghệ nhân người dân tộc tại chỗ, như túi xách, balô với thổ cẩm, những bức tượng gỗ hay vật dụng bằng mây tre hình dạng nguyên gốc nhưng thu nhỏ lại, để dễ mang đi nhỉ?

Nhưng trước mắt bây giờ chỉ trông cậy vào những tấm lòng và ý thức gìn giữ vốn văn hóa truyền thống của tự mỗi người thôi. Riêng với nghề dệt thổ cẩm các bà, các mẹ, các chị đang cố bảo tồn, giờ có  những chàng trai tâm huyết như Y DHôn, nay lại còn có thêm cả  Y Ngăm H’Mok cũng “ mình thích thì mình học thôi”, theo bác học nghề dệt từ khi mới 11 tuổi, cũng đã dệt được hoa văn trên khố, váy, áo …thì lo gì nghề truyền thống của mình không được tiếp nối chứ ?? Những chiếc quạt máy lờ đờ quay không đủ xua đi cái nóng hầm hập từ  mái nhà cộng đồng lợp tôn phả xuống hầm hập. Chỉ còn 10’ nữa là hết giờ, Y Dhôn vẫn kiên nhẫn nhanh tay dệt cho xong tấm vải để kịp nộp ban tổ chức.  

Năm nay tại cụm buôn Cư Mblim, Y Dhôn có thêm bạn trai nhỏ Y Ngăm Hmok ở buôn H’Wiê đồng hành trong cuộc thi tay nghề dệt thổ cẩm, cũng vì thích mà theo bác học dệt. Người ta sống cũng rất cần niềm tin và hy vọng vào điều gì đó mình yêu đấy chứ.

 

H’Linh niê

(*) Theo tập quán mẫu hệ Ê Đê, bà nội là mẹ của mẹ

Bình luận

Tin tức & sự kiện