Linh Nga Nie kdam

Linh nga niek dam

Làm du lịch ở Philipin, quá dễ (?)

Được cập nhật bởi Admin ngày 0000-00-00 00:00:00

           Hồi nhỏ đi học mình được dạy rằng Majellan là người đầu tiên trên thế giới đưa thuyền buồm đi vòng quanh trái đất.  Xem cả phim Mỹ về việc nữ hoàng TBN thưởng cho Majellan về việc tìm được xứ Đông nam Á giàu tài nguyên . Lớn lên biết quan tâm chun chút tới thời cuộc, có ấn tượng với bà vợ cựu tổng thống Philipin Imada Macots khi chạy khỏi đất nước bỏ lại trong ngôi nhà kho giày hàng ngàn đôi trị giá vài trăm $/ đôi và nữ Tổng thống đầu tiên của một nước Đông Nam Á vốn có truyền thống “ trọng nam khinh nữ” chính là bà Aquino của Philipin. Sự học của mình chỉ ít ỏi có đến vậy. Nên thú vị biết mấy khi vừa mới đặt chân lên hòn đảo Ce Bu – thành phố Hoàng hậu Phương Nam của đất nước Philipin – được gặp ngay tù trưởng La pu Lapu chân trần, đóng khố hiên ngang đối diện với đài tưởng niệm Majenllan & 4 sĩ quan TNB đã tử nạn dưới thanh kiếm của ông. Hơn 400 trăm năm đã qua, tại vịnh biển ngay cạnh đó, hàng năm, người dân trên đảo đều diễn lại trận thủy chiến oai hùng rất đáng tự hào này. Vừa là kỷ niệm một chiến tích, vừa thu hút khách du lịch tìm tới.

                                                                    Tượng đài tù trưởng Lapu Lapu 

Đất nước Philipin có tới hơn 7.000 hòn đảo lớn nhỏ, nhìn từ trên máy bay, giống hình một con cá heo. Người Tây Ban Nha đã cai trị tại đây hơn 300 năm, bắt đầu từ thế kỷ 16.( Điểm hiện diện đầu tiên là pháo đài hình tam giác nhỏ xíu ( khởi đầu dựng toàn bằng gỗ, sau mới xây đá như di tích còn lại) và cây thánh giá do Majellan dựng năm 1521 trên đảo Mactan - kỷ niệm ngày vua Humabon và hoàng hậu Juana của Ce Bu chịu phép rửa tội -và còn bởi có đến hàng trăm nhà thờ Thiên Chúa giáo trên mọi hòn đảo lớn nhỏ khác). Cho đến ngày nữ hoàng TBN nhượng lại cho người Mỹ với giá 20 triệu $. Để rồi tuyên bố thành lập nhà nước Philipin năm 1898, nhưng tới 1946 mới thực sự được Mỹ trao trả độc lập.

                                                   Pháo đài hình tam giác nhỏ nhất, cổ nhất của quân Tây Ban Nha

                Thật phục cách người Phi làm du lịch. Bởi chính những dấu ấn Tây ban Nha đó mới là điểm nhấn của các tuoir du lịch ở Philipin. Vì nếu so với Việt Nam thì cảnh quan Philippin chưa là gì cả.Nhà nước chẳng cần nhúng tay cụ thể, nhưng tiền thuế thu từ dịch vụ du lịch  cao ngất ngưởng, không chỉ thu  từ các hoạt động của tư nhân, mà còn thu cả tiền bảo vệ môi trường ( ngoài lệ phí bến bãi tàu bè) của du khách. Thử coi : Pang Lao là một trong những đảo rất đông khách. Nhưng 3/7 điểm tham quan in trên quảng cáo của các “ cò” săn khách trên bến tàu đưa ra lại chẳng có gì đáng xem. Một điểm ngoài nhóm tượng kỷ niệm ngày ký kết hiệp định gì đó giữa TBN & chính quyền Phi, điểm vườn bướm mà chẳng có con bướm sống nào ngoài vài tiêu bản Buyteflai & bướm ma,thậm chí chẳng được gọi là bộ sưu tập bướm nữa ấy chứ ( không bằng một góc của vườn bướm Thái Lan sặc sỡ sắc màu, nhưng khách sẽ quên cả bực bội vì cậu hướng dẫn rất hài hước và khéo miệng); hay trại trăn, thua xa trại rắn Đồng Tâm ở Nam Bộ cả về số lượng lẫn mức độ hấp dẫn; vườn thú cũng chẳng ai muốn đi xa nên chẳng biết có những gì, ngoài việc cố mà chụp ảnh con lười, một sinh vật nhỏ xíu bằng nắm tay trẻ con, chui rúc ngủ li bì hàng giờ nấp trong một xó nào đó. Nghe nói duy nhất chỉ có Philipin nuôi được. Con lười gần như trở thành biểu tượng du lịch, đâu đâu cũng có những sản phẩm mang hình ảnh cặp mắt to tướng của loại thú nhỏ xíu này.

   

Ngoài nhóm tượng này, chẳng có gì để  xem        

                                                                 Con lười gần như thành biểu trưng cho du lịch

Đáng xem nhất chỉ là đồi Choclatat có đến vài trăm ngọn đồi trọc (như đôi núi vú ở Hà Giang), nhưng phủ toàn cỏ màu nâu; hoặc vừa ăn trưa vừa lim dim nghe hát, trôi trên sông bằng thuyền, qua những cánh rừng dừa nước hệt như đồng bằng Chín Rồng, mà chẳng được cảnh phong phú miệt vườn như Nam Bộ. Thậm chí đến đám thổ dân ven một bờ rừng bờ sông e cũng là đóng giả .

   

Không biết thổ dân thật hay....?

 

                                                                  Cái gì trên đảo cũng đưa từ nơi khác đến

Đến tuor đi thuyền cao tốc ra đảo càng tệ hơn. Gật gà mắt nhắm mắt mở dậy từ 5h sáng, lục tục ra bến thuyền chạy một lèo ra biển, 6h, chờ ngắm từng đàn cá heo dẫn nhau đi ăn sáng và dỡn sóng chào khách. Thật thú vị khi nhìn dàn sống lưng như cá mập lượn, đôi lúc hứng khởi chúng tung mình lên cao để bọn trẻ hào hứng hét tướng lên. Nhưng đông tàu quá lại làm đàn cá sợ, lặn mất tăm. Còn thì nhạt phèo hết. Bởi lên đến đảo, nằm giữa biển mà hải sản gì cũng không có, ăn sáng vừa đắt, vừa toàn món ăn nhanh kiểu Tây ( trứng chiên, bánh mỳ, thịt hộp…) may mà vớ được mấy gói mì ăn liền chẳng ai rờ tới, vừa nóng sốt vừa rẻ ( 30peso = 1,5 ngàn VN/gói). Giá mà có tô cháo hải sản như ở chân đèo Hải Vân của mình thì đáng giá biết mấy. Ăn sáng xong. Thích thì thuê kính, thuê chân nhái lặn ngay bờ biển cạnh đó xem rặng san hô. Không thích thì dạo chơi trong khu làng vắng ngắt ( không biết người dân đi đâu, làm gì, vì không thấy đảo có ruộng & hỏi chẳng có ai làm nghề đánh cá). Được cái ngôi làng nhỏ, chỉ khoảng mấy chục hộ dân ( đi loanh quanh đã hết đảo) rất sạch. Cảnh quan lộn xộn nhưng đầy xanh cây & hoa. Hoa phong lan trên cột trụ, cây hoa sứ trắng, hoa trúc đào vàng thân đến cả một vòng tay ôm che bóng mát làm thành hàng rào ngăn cách các ngôi nhà nửa sàn nửa trệt nho nhỏ, những sạp tre nghỉ ngơi dưới bóng râm cổ thụ cũng đầy hoa tầm gửi hay phong lan dại.Trường tiểu học,lớp mẫu giáo, tiếng trẻ ê a trong một không khí yên bình đến dễ chịu. Cái nghèo thì toát lên rất rõ ( có lẽ vậy nên chẳng mấy khách dạo chơi, chủ yếu chỉ ăn sáng, lặn biển rồi lên thuyền đi tiếp).

                                                                                  Hàng rào là cây hoa

                                                                            Đường làng sạch & xanh

Đảo thứ hai trong tuor này càng tệ hơn : chỉ là một đảo nổi không có dân, với cây xanh, một cột cờ chủ quyền Phi thật cao & một bức tượng lớn cũng lại dấu ấn gì đó của TBN và trên doi cát là ba chiếc lều bán trái dừa cho du khách. Vô đảo rất khó vì nước cạn nên tàu mình đi luôn, chẳng ghé nữa. …Ấm ức cứ như mình bị lừa vậy.

               Chưa hết. Boracay là hòn đảo được coi là có bãi biển dài, đẹp và sóng êm nhất, đông khách nhất – nhưng so với Nha trang vẫn chưa là gì - Khách từ đây muốn đến đảo khác phải đi tàu lúc 13h, nhưng 9h đã phải qua biển về khu vực hành chính của tỉnh ở 1 đảo khác để đăng ký lại, dẫu đã mua vé khứ hồi. Cả ngàn khách. Kiên nhẫn ngồi chờ 6 tiếng trong phòng đợi nóng nực. Xung quanh không có bất cứ một cửa hàng mua bán hay hình thức chơi bời, xem xét gì nhằm giết thời gian, bóng cây xanh làm dịu cái nóng của thời tiết lẫn sự đợi chờ cũng không có nốt ( cây xanh là điều xa xỉ tại các đô thị ở Philipin).Rồi đi tàu 10 tiếng trên biển nữa. Cam chịu.  

     

Dấu ấn 300 năm của TBN hiện diện khắp nơi

 

                                                                             Ngồi ngựa lên núi lửa cũng thú vị

Nghe thì hấp dẫn việc lắc lư trên lưng ngựa lên mất 25’ ngắm núi lửa ( núi trong núi, hồ trong hồ), mà cảnh cũng đẹp thật chứ , mỗi tội chẳng có thêm dịch vụ gì. Tới đó rồi ngoài chụp hình cũng chẳng còn gì để xem. Chỉ có người dân được lợi thu tiền dẫn ngựa, bán đồ uống vặt và Nhà nước thu lệ phí, chứ khách thì chà chà mấy câu rồi hít hà lắc lư ngựa xuống 15’ nữa ( ngồi bằng đó thời gian cũng không dễ à nghe) .Thôi thì cứ an ủi mình được biết thế nào là miệng núi lửa đi.

  Thế nhưng khách nườm nượp. Du lịch bụi một mình, hai mình bằng balo –ngủ dom (phòng ngủ tập thể chỉ có giường riêng che rido và nhà vệ sinh chung),ngủ khách sạn cho cả gia đình già trẻ, lớn bé ( như nhà mình chẳng hạn), tuần trăng mật cho những lứa đôi, thậm chí cả người khuyết tật…Nhiều nhất là khách Tàu, khách Hàn, sau là Tây đủ mọi quốc tịch.

                Tại sao thế nhỉ? Có lẽ vì họ thực sự coi khách hàng là Thượng đế chăng? Không có sự đeo bám chèo kéo mua hàng. Không có sự lườm quýt nếu bạn hỏi món rồi không ngồi lại. Ăn thật đắt nhưng đúng giá đã niêm yết ( một phần cơm cho gia đình 4 người gồm : một đĩa salat trộn, 4 gáo dừa cơm tỏi, 3 món nướng :1 con cá to bằng bàn tay, con mực ống bằng hộp kem đánh răng, 2 xiên thịt, thêm một trái xoài, 2 chiếc chả ram, một chút rau muống xào, một chút hỗn hợp cà chua & khoai tây trộn mắm…đấy; tương đương 1 triệu VNĐ, có xót ruột không nhỉ). Ngoài ra đủ chiêu trò khuyến mãi. Đêm nào tàu đưa khách ngủ trên biển cũng bắn pháo hoa cho cả bãi biển xem ké miễn phí. Mỗi nhà hàng có một trò câu khách : Xem, thì có đủ nhóm múa chân trần trên cát rất chuyên nghiệp cả vũ điệu Phi bốc lửa lẫn vũ khúc valese, tango châu Âu vốn quen với chốn cung đình.Ca sỹ nhạc rock, nhạc Jar, nhạc đồng quê, mỗi quán đổi phiên 2 người. Ăn, uống thì mua một tặng hai. Với ba ly nước có thể ngồi trên đệm dưới bóng dù cả ngày ngắm biển xanh sóng lặng.Khách sạn ở Manila thì dẫu phòng không bằng nhà nghỉ ở thị xã Gia Nghĩa ( Đăk nông) còn 3 ngày nữa mới tới Valentin, mà mỗi ngày  đều khuyến mại 1 bữa ăn cho khách đi đôi. ( hi hi, vợ chồng mình cũng được valinhtinh đấy nha) 

 Chơi càng lắm thứ hơn : Tắm biển ( mình ứ có dám tắm đâu nha. Không biết bơi chỉ là việc nhỏ, mà vì hồi đi Trường Sa, thấy đủ mọi thứ rác thải xả xuống biển, sợ quá), thi xây lâu đài cát ,đi thuyền buồm, dù lượn trên cao, dù lướt trên mặt sóng,dạo biển bằng ca nô, lặn biển với hướng dẫn viên chuyên nghiệp… Ngay cạnh đó là Trung tâm thương mại với cả ngàn loại hàng hiệu có, hàng xôn có. Sáng sớm xem mà không mua chẳng bị ai mắng mỏ, bị đốt phong long, cho dẫu bạn mặc cả thấp đến đâu cũng được. Yên tâm vì khách nào cũng mở ví mua quà lưu niệm thôi. Chẳng uổng mang tên một trong những “Thiên đường mua sắm”.…

                  

                                                                                       Bè rác trên biển 

     

Mỗi quán một nhóm nhạc hay một ca sỹ 

 

                                                                             Xe ba bánh hiện diện dày đặc                     

Rất được, vì mọi nhà hàng, khách sạn đều mở thâu đêm. Sáng, công sở làm việc lúc 8h, 9h hàng ăn mở cửa, 10h mới đến lượt các trung tâm thương mại, cửa hàng mua bán…Phương tiện di chuyển công cộng thì đầy đường : Xe 3 bánh ngồi 2-4 người ( xe mà ở bên mình cấm ấy), xe buýt mini chở hai chục người, taxi chạy tuyến ngắn; xe buyt máy lạnh đồ sộ chạy đường dài, tàu cánh ngầm, tàu thủy lớn, thuyền máy, thuyền buồm… (đều có tên gọi riêng cả đấy, nhưng lủng xủng loảng xoảng đọc mỏi cả hàm vẫn không đúng, nên đành suy diễn gọi theo tiếng Việt vậy).Ngoài ra còn xe ngựa và xe đạp thồ nữa…Đủ kiểu. Đi đâu cũng tiện và rẻ.

       

Xe đạp ba bánh ở Ma Ni La      

                                                        Buyt mini ( Jipny) phương tiện giao thông công cộng phổ biến  ở Manila      

Đất nước Philipin được cho là có tỷ lệ người đi học cao nhất thế giới. Ngôn ngữ giảng dạy từ bậc học cao đẳng trở lên và xử dụng trong các công sở là tiếng Anh, nên bạn có thể dễ dàng giao tiếp với bất cứ ai : người lái thuyền, bán hàng, bán vé, bảo vệ, tiếp viên, chủ trọ...Đó cũng là một lợi thế của du lịch chăng?          

Thấy nói các vị quản lý ngành du lịch của mình đi học hỏi kinh nghiệm các nước bạn hoài, không biết tới Philipin chưa? Nhưng khách Việt Nam tuyến này quả không nhiều.Mình cho rằng còn do ý thức của người dân tham gia phục vụ du lịch nữa. Mới nghe tin tàu du lịch chở 3.500 khách cập bến Đà nẵng. Sao cho họ “một đi không trở lại” thì buồn cho du lịch VN quá xá !

 Đừng ai nghĩ mình cực đoan nha. Yêu nước nên buồn đó chứ!

Bình luận

Tin tức & sự kiện