Linh Nga Nie kdam

Linh nga niek dam

Mình có nên gọi lại không ta?

Được cập nhật bởi Admin ngày 2016-25-01

Hai từ “Cồng chiêng” là cách dùng từ trước đến nay của các nhà sưu tầm, nghiên cứu để chỉ bộ nhạc cụ tự thân vang của gần 30 tộc người thiểu số tại chỗ cư trú tập trung trên khu vực miền núi Trường Sơn –Tây Nguyên. Tổ chức Quốc tế Unesco cũng dùng danh từ trên để tôn vinh “ Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, Kiệt tác Di sản văn hóa phi vật thể truyền khẩu của nhân loại”.

                                                            Dàn ching knah Ê Đê 

Trong ngôn ngữ của các tộc người Tây Nguyên, có những cách gọi khác nhau về những chiếc có núm : goong là cách gọi của người Sê Đăng, MNông, K’Ho, Lạch, Chil…Ching là cách gọi của các tộc người Jrai, Bâhnar…người Ka Dong gọi là guôn. Những chiếc không có núm, thường gọi bằng các tên : Chưng, theo người MNông, K’Ho; knah theo cách gọi của người Ê đê, chêng theo cách gọi của người Bâhna, Sê Đăng, hleng theo cách gọi của người  Ka Dong... ( Riêng từ kong – có âm đọc lên tương ứng với từ “ cồng” , là cách gọi chung của các tộc người Tây Nguyên cùng để chỉ chiếc vòng đồng hay vòng bạc đeo ở cổ tay, cổ chân ). 

Chúng tôi đã từng hỏi một số nhà nghiên cứu âm nhạc Tây Nguyên có thâm niên, về hai từ “ cồng chiêng”, thì được trả lời “ cồng chiêng là cách gọi theo bộ cồng có núm của người Mường” . Tuy nhiên, năm 2010, khi điền giã ở tỉnh Hòa Bình, các vị sưu tầm văn hóa là người dân tộc Mường chính gốc đều nói “ người Mường các vùng đều gọi dàn nhạc đồng này là chiêng, không có từ cồng”.  Như vậy theo suy nghĩ của chúng tôi, hai từ “ cồng chiêng” được ghép lại với nhau theo cách gọi của người Việt là cồng ( “lệnh ông không bằng cồng bà”) với cách gọi của người Mường là chiêng mà thành. Điều này hóa ra không chính xác so với cách gọi của các tộc người Tây Nguyên đã nêu trên. Lùi lại xa hơn, người Pháp, khi nói đến nhạc cụ tự thân vang này, luôn dùng cụm từ “ goong ching” hoặc “ goong” . Các nhà nghiên cứu văn hóa Tây Nguyên đầu tiên, như cố Giáo sư Nguyễn Đổng Chi trong “ Mọi Kon Tum” hay Võ Quang Nhơn trong “ Sử thi anh hùng Tây Nguyên” chỉ dùng một từ chiêng; hay Toan Ánh trong “ cao nguyên miền Thượng” cũng dùng hai từ “ goong chiêng”. Không thấy tài liệu nào xuất hiện chữ “ cồng”.

Tuy vậy, do đã được định hình tên gọi trong hồ sơ công nhận của tổ chức Quốc tế Unesco, đồng thời đã trở nên phổ thông, có thể vẫn giữ nguyên. Riêng chúng tôi, tổng hợp từ cách gọi của các tộc người, xử dụng hai từ “ ching chêng” khi nói tới dàn nhạc bằng đồng rất phổ biến này ở Tây Nguyên và nghĩ rằng là cách gọi tương đối đồng nhất và chính xác hơn . vậy mình có nên thay đổi cách gọi không mọi người?

 

Bình luận

Tin tức & sự kiện