Linh Nga Nie kdam

Linh nga niek dam

Muộn còn hơn không

Được cập nhật bởi Admin ngày 2010-05-15 02:46:30

                                            

            Hội thảo “ Số hóa & các đặc tính cơ bản của di sản” tổ chức ngày 14-5-010 tại thành phố Đà Nẵng, do Trung tâm CNTT thuộc Bộ VHTT-DL chủ trì, là cuộc tụ hội của nhiều chuyên gia trong và ngoài nước thuộc các ngành công nghệ thông tin,  bảo tồn bảo tàng, cảnh quan thiên nhiên, điện ảnh, âm nhạc, thư viện… Nhằm trao đổi kinh nghiệm và bàn về việc số hóa toàn bộ các dữ liệu di sản văn hóa của Việt Nam . Kinh nghiệm của Pháp, của Nhật, của thư viện thành phố HCM đã số hóa các văn bản Pháp ngữ có từ trước năm 1954, của Bảo tàng cổ vật Huế với hàng ngàn hiện vật cung đình, của Trường Viễn Đông bác cổ đối với di tich đền Angko… đã được giới thiệu. Những đặc trưng cơ bản của một số chuyên ngành, thậm chí cả tranh luận về khái niệm di sản, di tích…lẫn những việc trùng tu xóa sổ những di tích hàng trăm năm tuổi,  cũng đã được các chuyên gia khắc họa lên một cách sắc nét.

            Tôi đến hội thảo theo đề nghị của ban tổ chức, làm rõ về đặc trưng kiến trúc Tây Nguyên ( đấy là nội dung được đặt hàng, chứ nếu nói về di sản văn hóa cần được số hóa của Tây Nguyên có lẽ còn nhiều lắm) .

            Cũng chẳng cần bàn thêm làm gì, vì việc số hóa để bảo quản và khai thác di sản văn hóa đã được thế giới làm từ cách đây hàng chục năm, mình bây giờ mới lập dự án, tuy hơi muộn, nhưng có vẫn còn hơn không. Bởi một lúc nào đấy, chỉ như ở Tây Nguyên của chúng ta thôi, sẽ chẳng còn ai được nhìn tận mắt, sờ tận tay những căn nhà sàn với kiến trúc khác lạ và độc đáo nữa. Vấn đề tôi quan tâm hơn một chút là, như một vị đại diện (có quyền năng ) của Bộ Văn Hóa nói : số hóa còn nhằm mục đích giúp con người có sự hiểu biết về nhau hơn.

            Đúng vậy, không dám nói đâu xa, ở Tây Nguyên từ nhiều năm nay, hầu như không có mấy sự hiểu biết của các cấp lãnh đạo, các ngành về văn hóa bản địa, mà gần như chỉ có những sự áp đặt. Áp đặt “ văn minh lúa nước” để thay đổi một cách triệt  để “văn minh nương rẫy” vốn luôn luôn bị coi là “ lạc hậu” Tôi có nhiều ví dụ có thể kể ra đây :

- Khi thực hiện chương trình định canh định cư, vận động tách hộ, vô tình người ta đã phá vỡ không gian mang tính cố kết cộng đồng truyền thống của Tây Nguyên bằng cách chia lô, chia thửa. Thậm chí còn xóa sổ “ hệ thống hành chính cơ sở” đã từng tồn tại hàng ngàn năm của buôn, bon, kon, plei, để thay bằng những tên gọi khô khốc “ thôn 1, thôn 2..”, gộp thành những xã Quyết Tiến, Thắng Lợi…gì gì đó lạ hoắc.

- Cũng chương trình này, để vận động bà con rời ra xa rừng, người ta làm những căn nhà ngói, ván, nền tráng xi măng theo kiểu một gian hai chái của miền xuôi sát ven đường quốc lộ, hỷ hả đưa các hộ gia đình đến. Rồi mãi không hiểu sao bà con lại vẫn trở về làng cũ . Lại vận động và biện pháp cuối cùng là giúp dỡ nhà sàn ở buôn, để ép buộc phải về làng mới. Cuộc vận động thành công, vì bà con mang nhà sàn đến dựng ngay sau nhà ngói và tiếp tục ở nhà sàn chứ không ở căn nhà mới kia. Tập quán khó thay đổi ?  Hay bà con quá bảo thủ?

            Đơn giản thôi. Nhà Tây Nguyên xưa chỉ ngủ sàn, có bếp lửa ấm cháy quanh năm. Nay lấy đâu ra giường chiếu,chăn, màn mà ngủ trong căn nhà trệt lạnh lẽo ấy?

            ( Ngược lại, sau này có những vùng làm ăn khá, đã làm nhà xây rồi, bà con cố dựng lại căn nhà sàn bên cạnh làm chỗ uống rượu cần sinh hoạt gia đình theo truyền thống ).

            Chuyện đã qua hai thế kỷ rồi, nhắc lại cho vui vậy, chứ giá hồi đó người ta biết rằng với những căn nhà rông,gươn, nhà sàn cao & dài kiên cố ấy, đa số các tộc người Tây Nguyên có du cư đâu mà bắt họ phải  “ định cư ”

Gần hơn, là khi các nhà khảo cổ tìm thấy dấu vết lò đúc đồng tại di chỉ Lung Leng ( Kon Tum), rồi “ Không gian văn hóa cồng chiêng” được UNESCO công nhận là “ Di sản văn hóa phi vật thể truyền khẩu của nhân loại”, từ đó mà xây dựng đề án “ khôi phục nghề đúc chiêng”, bằng cách mời làng nghề Phước Kiều lên truyền dạy. Chao ôi ! Lẽ nào người ta không biết : khắp vùng Trường Sơn – Tây Nguyên chỉ có khái niệm ching tốt nhất là ching Lào, Ching Kuor ( Cămpuchia); còn không nhiều sản vật để trao đổi mới chấp nhận sử dụng ching Joăn ( người Kinh) và đều được chỉnh âm lại sau khi đưa về. Còn Henri Maitre tuy là một tên thực dân chính gốc khi xua quân cướp đất của người Mnông, Êđê để lập đồn bốt,nên mới bị tù trưởng N’Trang Lơng lập mưu tiêu diệt. Nhưng ông ta vẫn kịp để lại cho hậu thế cuốn sách “ Rừng người Thượng” ( nxb Tri thức 2008) mà ở trang 235 ghi rõ “ năm 1893, những người Bâhnar có tuổi còn nhớ là đã thấy người Lào dựng làng dọc theo sông Bla tới tận thung lũng sông Ke La, thậm chí còn lập thành mường có sở lỵ nằm trong vùng Kon Hară ”. Vậy thì việc truyền dạy nghề đúc đồng vốn không phải của các tộc người TN, tốn hàng tỷ tỷ để nhằm mục đích gì đây?

“ Cái sự” không hiểu nhau này, còn thể hiện ở hình dạng công trình Nhà bảo tàng Tây Nguyên đang được thi công tại Đăk Lăk, do Pháp đầu tư. Chỉ cần kéo hai đầu hồi dài và nhọn ra đôi chút, ngôi nhà sẽ là sự kết hợp hài hòa giữa kiến trúc Bâhnar & Êđê, tiêu biểu cho cả hai nhóm ngôn ngữ Nam Đảo và Nam Á . Chất vấn giám đốc bảo tàng, chị ấy than rằng “ Có ai hỏi đâu mà góp ý ” . …

Tất nhiên, tôi không bảo thủ đến mức cái gì của Tây Nguyên cũng khen hay, khen tốt. Những gì quả thực là lỗi thời, lạc hậu thì mình nên loại bỏ và cũng sẽ bị chính bà con loại bỏ. Nhưng tôi không tin là những Con Người vai trần, đóng khố, đi chân đất làm nên hàng vạn trang sử thi bằng văn vần, bộ luật tục hàng ngàn câu lẫn gia phả dòng họ cũng bằng văn vẫn, với cả một kho tàng phong phú về văn hóa cồng chiêng, lại là những “ kẻ lạc hậu” đâu. Tuy nhiên cái chuyện không hiểu nhau này, dẫn đến văn hóa truyền thống Tây Nguyên đứng bên bờ vực, khiến UNESCO phải trao ngay cái bằng “ Di sản nhân loại” ( mà một trong những tiêu chí để được trao là sắp biến mất đấy)…để mau mau lo giữ lấy, thì có thật đấy thôi.

Khi biết tôi đưa lên trang web của mình nhiều bài về văn hóa dân gian Tây Nguyên, có bạn hỏi “ thế không sợ người ta ăn cắp tư liệu à? ”. Ồ, nếu bạn ghi rõ trích dẫn từ trang web của tôi, thì cứ tự nhiên. Di sản là phải được phát huy và phát triển chứ.

Thôi, cũng chẳng dài dòng làm gì, hy vọng một lúc nào đó gõ vào Google.com. các bạn sẽ biết nhiều điều chính xác về văn hóa Tây Nguyên, thông qua hình ảnh 3D mà chúng tôi bàn hôm nay. Sẽ rất thú vị đấy.

 

( nói thêm điều này nhé : tôi là đại biểu duy nhất người dân tộc Tây Nguyên làm công tác văn hóa tham gia hội thảo. Cũng tương tự như thế tại hội thảo quốc tế về cồng chiêng Tây Nguyên lại Plei Ku 2009. Còn có nhiều những cuộc bàn về sự sống còn của văn hóa Tây Nguyên, chẳng hề có mặt một người dân tộc Tây Nguyên nào thuộc lĩnh vực nghiên cứu văn hóa cơ. Cho các bạn một con số đây nè : tính đến 2010, riêng về chuyên ngành văn hóa học, các tộc ít người Trường Sơn-Tây Nguyên có hai Tiến sỹ, 14 thạc sỹ ( trong đó Êđê  5, Jrai 2, Mnông 2, Sê Đăng 3, Ca Tu 1 & Pa Co 1) . Thật là ít ỏi, nhưng so với các chuyên ngành khác lại là nhiều đấy nhé . Đều do các quỹ phi chính phú của  quốc tế cấp kinh phí đào tạo cả đấy. Mình còn nghèo mà)

Bình luận

Tin tức & sự kiện