Linh Nga Nie kdam

Linh nga niek dam

Người phụ nữ Jrai có....18 đứa con

Được cập nhật bởi Admin ngày 2018-29-03

Từ Tết Nguyên đán năm 2017, bà H’Yéo có phần ngạc nhiên khi năm đứa con đang công tác ở các cơ quan, đơn vị trong tỉnh Gia Lai, lần đầu tiên lần lượt mang tiền về mừng tuổi cha mẹ. Năm nay cũng vậy. Điều ấy có nghĩa là cuộc sống của các con đã ổn định, kinh tế khá lên. Ông bà mừng lắm .

Xã Ia Phí huyện Cư Păh, tỉnh Gia Lai quê hương của  Rchăm H’Yéo, thời kháng chiến chống Mỹ từng thuộc vùng chiến lược,  là địa bàn giáp ranh giữa hai tỉnh Kon Tum và Gia Lai ( cách thành phố Plei Ku 35 km, cách trung tâm Kon Tum 12 km). Là nơi địch thường xuyên rải biệt kích sục xạo nhằm chỉ điểm đánh phá dữ dội, hòng ngăn chặn con đường bộ đội ta từ phía Bắc theo đường dây 559 vào . 14 tuổi Yéo đã làm giao thông liên lạc cho cách mạng. Năm 1967, 15 tuổi xin nhập ngũ, với ý chí quyết tâm giết giặc để trả  thù nỗi đau của gia đình. Dòng họ Rchăm của H’Yéo có tới 12 người chết vì sự tàn bạo của địch.Tất cả đều không tìm được xác, không có mồ mả. Thậm chí chúng còn giết rất dã man ông nội  của H’Yéo khi không chỉ chặt đầu, mổ bụng mà còn cắt cả bộ phận sinh dục nhét vào miệng ông, chỉ vì theo cách mạng. Cả dòng họ ở làng chỉ còn lại có hai người. Hàng năm vợ chồng H’Yéo lấy ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7 làm giỗ chung cho cả dòng họ.

Lửa căm thù giặc ngùn ngụt cháy trong tâm hồn cô gái trẻ. Nhập ngũ vào đại đội 31 thuộc Khu bốn ( biệt danh kháng chiến của vùng Gia Lai) làm liên lạc một năm, H’Yéo nằng nặc đòi chuyển sang đơn vị chiến đấu chứ không chịu làm ở bất cứ bộ phận nào khác nữa. Quyết tâm của Yéo được chỉ huy chấp thuận. Trận chiến mùa xuân 1968 đánh vào thị xã Plei Ku,cũng là lần đầu tiên cô được chính thức tham gia đánh nhau trực diện với giặc, tổ chiến đấu của Yéo phá tan đồn cảnh sát mật vụ ngụy, nơi chuyên lùng sục bắt cán bộ và cốt cán của Mặt trận. (Trận đánh mùa xuân 1968, bộ đội ta phải rút quân, vì địch điều hàng đoàn xe tăng từ Buôn Ma Thuột nống ra, bắn thẳng vào đội hình chiến đấu của bộ đội và hàng ngũ biểu tình phối hợp của nhân dân. Bắt đi 15 người). Sau này H’Yéo còn tham gia cùng đơn vị nhiều trận khác, trong đó có đánh tan căn cứ pháo binh Cư Phe của địch.  

Thấy Yéo nhanh nhẹn, chiến đấu dũng cảm, đơn vị cử cô làm Tiểu đội trưởng. Tiểu đội chiến sỹ nữ của Yéo có nhiệm vụ hàng ngày phục kích tìm địa điểm phá cầu, phá đường giao thông, diệt xe địch, khiến chúng sợ mà không dám đi càn nữa. Chẳng biết chữ nào nhưng đánh giặc thì Yéo rành đủ cách.  Sáng sớm tinh mơ sương rừng chưa tan hết, ba cô gái còng lưng gùi nặng vai mìn chống tăng, đầu đạn, phân trâu bò cắt rừng ra đường ( hồi đó mới có đường đất nha, chưa đường nhựa như bây giờ đâu). Đây cũng là cách đánh rất sáng tạo của chị em, thành kinh nghiệm phổ biến khắp nơi. Bởi bọn địch có đủ mọi phương tiện dò mìn trước khi hành quân, nên để các thiết bị tối tân của chúng bất lực, không dò được, phải đào hố đặt mìn, tháo chốt xong, các cô  cẩn thận rất nhẹ nhàng phủ một lớp lá, rải lên một lớp phân trâu, bò, một lớp bẹ thân cây chuối cắt rời, rồi mới lấp đất. Xe chạy qua đè lên, mìn nổ. Bằng cách đánh rất dân gian ấy, tiểu đội  lập không biết bao nhiêu thành tích tiêu diệt địch. Rchăm H’ Yéo 3 lần được phong danh hiệu Dũng sỹ diệt xe cơ giới cả ba cấp, 3 lần tham dự các Liên hoan du kích chiến tranh, Đại hội chiến sỹ thi đua, và còn vinh dự được trao 3 Huy chương Kháng chiến chống Mỹ hạng nhất, nhì, ba, cùng Huân chương chiến công hạng ba.

Một lần trên đường đi chiến đấu, Yéo thấy buổi tối đơn vị đựng rạp, kết hoa, treo cờ và ảnh Bác Hồ. Thủ trưởng gọi đến hỏi “ Đồng chí có sợ chết không?”. Yéo hồn nhiên trả lời “ Đánh giặc trả thù cho gia đình, sao lại sợ chết?” “ Nếu địch bắt được thì làm sao? - Tôi sẽ giành viên đạn cuối cùng tự kết liễu mình chứ không để chúng đánh đập bắt khai ra đơn vị ”.  Thế rồi thủ trưởng tuyên bố lễ kết nạp Rchăm H’Yéo vào Đảng. Đó là năm 1969, H’ Yéo mới 17 tuổi.

Sau năm 1975, dự chớp nhoáng một khóa tập huấn công tác dân vận về chính sách tù binh, hàng binh, cai quản…để một thời gian nữa làm công tác truy quyét tàn quân địch, rồi trung úy Rchăm  H’Yéo cởi bộ quân phục, trao lại cây súng lục cho đơn vị, rời quân ngũ về nhận công tác ở cơ quan Phụ nữ tỉnh Gia Lai. Vì không biết chữ, nên cơ quan cho đi học Bổ túc văn hóa. Mới được hơn 9 tháng đã lại bị gọi về làm chánh văn phòng, củng cố cơ quan Hội Phụ nữ để làm công tác vận động quần chúng sau ngày đất nước thống nhất. Năm 1982, bà được bầu làm Chủ tịch Hội Phụ nữ tỉnh Gia Lai – Kon Tum. 15 năm,biết bao nhiêu nhiệm vụ của công tác phong trào, nào chính sách dân tộc, kinh tế mới, định canh định cư… vừa công tác vừa học Bổ túc văn hóa, học lý luận chính trị, H’Yéo chỉ tốt nghiệp được lớp 9, nhưng phong trào phụ nữ Gia Lai lên ầm ầm. Chị em người dân tộc thiểu số tin cậy Yéo nên cuộc vận động gì cũng hăng hái rủ nhau tham gia. “ Mình viết thì không rành lắm, nhưng nói thì ai cũng nghe được. Nhất là vận động bằng tiếng dân tộc ”. Bằng những nỗ lực của mình, H’Yéo lần lượt được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng một, hai, ba….

Ngày còn trong căn cứ, H’Yéo được tổ chức xe duyên với người đồng đội cùng đơn vị, cùng dân tộc Jrai, là thượng sỹ Rmah Vô. Hai vợ chồng đã luôn sát cánh bên  nhau, cả từ những ngày tham gia kháng chiến chống Mỹ, đến vượt qua muôn vàn khó khăn của cuộc sống đời thường sau chiến tranh làm rẫy, nuôi con.  Hai năm sau ngày thống nhất đất nước, từ năm 1977, ông bà bắt đầu nhận nuôi những đứa trẻ mồ côi hoặc con cái những gia đình quá nghèo ở trong làng .

Như đã nói ở trên, làng Yéo nằm trong vùng chiến lược, bom đạn cày xéo tan hoang đất đai, tan nát rừng cây, tan tác con người. Sau chiến tranh, cả làng từng bước dựng lại những ngôi nhà sàn, nhà rông, gỡ bom mìn, san lấp hố bom, bảo nhau sản xuất. Nhưng những năm đầu sau giải phóng, từ bỏ phương thức canh tác lúa rẫy chuyển sang chuyên canh cây cà phê và làm lúa nước, kinh nghiệm chưa có, sản xuất chưa phát triển bền vững, khó khăn, nghèo đói chất chồng lên mọi mái nhà sàn. Là gia đình chính sách, H’Yéo cũng được làng chia những khu đất thuận lợi. Nhưng ông bà chỉ nhận 1ha, còn lại xin chính quyền địa phương cho tự san ủi đồi trọc, lấp 5 cái hố bom to tướng, để có thêm được cái ao và 5h đất nữa. 3 ha trồng cà phê, 3 ha trồng bời lời, trồng bắp, làm kinh tế phụ gia đình, nuôi các con ăn học. Không nói ra nhưng vợ chồng bà cũng muốn làm để bà con trong làng học theo .

        Gia đình lớn của H’Yéo, kể cả hai đứa con gái riêng của ông bà, tổng cộng lần lượt là 18 đứa trai gái.  Vợ chồng H’Yéo nuôi con bằng cả bầy heo hết lứa này đến lứa khác, tận dụng mọi chỗ có đất dù lớn hay nhỏ, vườn hay ven rào, trồng rau, trồng bắp, củ mì . Xin những chiếc lu to ở nhà bạn bè, mua mỗi lần vài chục ký cá chuồn ( loại rẻ tiền nhất) muối vài lu ăn dần….Chủ nhật lại kéo cả nhà lên xe buýt về làng làm rẫy. Các con đi học, đứa  tại Plei Ku, đứa vào trường con em liệt sỹ ở Kon Tum. Ngày ấy Gia Lai chưa có cấp III, bọn trẻ thi tốt nghiệp cấp II xong phải gửi xuống Quy Nhơn học tiếp. Có học bổng , Nhà nước nuôi hay không thì gia đình vẫn phải lo quần áo, tiền tiêu vặt hàng tháng, tiền xe đi lại mỗi năm. Từ bầy heo, vườn rẫy mà ra hết. Cứ thế cha mẹ, con cái lần hồi nuôi nhau. Bà đếm từng ngón tay cười rất vui :

-Chỉ có 5 đứa bỏ học về làng lấy vợ lấy chồng thôi. Còn 13 đứa đều qua trung cấp, cao đẳng, đại học, đi làm trong các đơn vị, cơ quan, chính quyền trên tỉnh, ở huyện hết. Cán bộ dân tộc thì phải đóng góp xây dựng quê hương chứ. Nhiều nhất là đi bộ đội, trong đó có mấy đứa thành đạt lắm. Một là Phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh này. Một là phó chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện này. Con gái lớn nay là phó chủ tịch Hội Phụ nữ tỉnh. Một đứa Chủ nhiệm chính trị huyện đội Ayun Pa. Một đứa Chủ nhiệm pháo binh , đứa phòng chính trị Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai, đứa đồn phó cửa khẩu. Rồi Bưu điện, Mặt trận huyện…đủ cả. Đứa nào cha mẹ cũng cưới chồng, lấy vợ chu đáo. Tết năm ngoái chúng nó bắt đầu về cho tiền lì xì là vậy đó. Học người ta, mỗi đứa một cái phong bì…..hi hi… Mừng vì hơn mấy chục năm qua, bằng đó đứa, nay đều trưởng thành.

Đi họp Trung ương Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ngồi ở Nhà khách T78 của Trung ương Đảng ở thành phố Hồ Chí Minh, bà gọi điện thoại về làng, tiếng Jrai lên bổng xuống trầm, ríu rít như chim hót, “ chỉ đạo” con cái về việc mấy hôm nữa tổ chức giỗ mẹ ( người duy nhất trong dòng họ có mồ chôn, có ngày giỗ riêng). Đứa nào vô rẫy bắt heo, gà. Nhà nào lo gạo, củi, rượu cần. Con cháu nào báo tin dòng họ làng xa, làng gần…cứ như là chuẩn bị một hội nghị hồi nào bà thường phải tổ chức.

 66 tuổi, nhưng H’Yéo vẫn rất khỏe mạnh và nhanh nhẹn. Mái tóc dài đến khuỷu chân chưa có sợi bạc. Ở tầng 4 nhưng khi xuống bà nhất quyết đi bộ chứ không vào thang máy “ cho đôi chân tập thể dục chớ ”.  Quen tác phong vận động quần chúng nên tính tình vô cùng xởi lởi, hay cười. Có mối quen biết rộng và thân thiết với bạn bè mọi tỉnh thành trong cả nước.  Nụ cười của bà gợi nhớ lần Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức cho đại diện 54 dân tộc đi thăm huyện đảo Trường Sa, tháng 4/ 2014 ở nhà khách bộ Tư lệnh Hải quân, mới hơn 3h sáng H’Yéo đã lục tục gọi cả phòng hàng chục chị em dậy mặc trang phục dân tộc, để chuẩn bị ra tàu “ Ôi, mấy cái váy áo , khăn đội đầu phía Bắc phức tạp lắm…”. Trong suốt cuộc hành trình 10 ngày dập dềnh trên biển, Yéo không hề say sóng, tham gia rất tích cực mọi hoạt động của đoàn.

 Tuổi cao, ông bà đã phải thuê thêm người làm những việc nặng như làm cỏ, bón phân, tưới nước hay thu hái, nhưng vẫn cùng các con cháu ở làng tự chăm sóc vườn rẫy, thả heo gà làm thực phẩm sạch cho cả gia đình. Hàng tháng bà mua lương thực, thực phẩm, ít thì đi xe buýt lên rồi ông chạy xe máy ra đón. Nhiều thì thuê hẳn taxi chở tận rẫy. Năm vừa qua hơn 3 ha cà phê của gia đình H’Yéo nhờ chăm sóc đúng kỹ thuật, phân, nước đầy đủ, nên bội thu, được những 17 tấn nhân. Người dân tộc mà có được năng suất như vậy là làm ăn giỏi lắm. Yéo chưa vội bán, để đó chờ giá xem thế nào đã. Nhưng bà quyết định tổ chức ngày giỗ của mẹ cho thật đàng hoàng, cả giỗ mẹ, cả ngày Tết, gọi tất cả gia đình 18 đứa con lẫn cháu tụ hội nhau cùng về cho đầy đủ.

Rchăm H’Yéo  cười mãn nguyện.

 

H’Linh Niê

Bình luận

Tin tức & sự kiện