Linh Nga Nie kdam

Linh nga niek dam

Thật đấy, không phải cổ tích đâu

Được cập nhật bởi Admin ngày 2016-26-12

                Thủa ấu thơ, với tâm hồn đầy mộng ảo trong những trang cổ tích mà cố nhà thơ Ngọc Anh chất đầy trên giá sách, tôi đã từng say mê biết mấy câu chuyện An Dương  Vương xây thành ốc , rằng  thành lũy xây lên cứ đổ, phải nhờ thần Kim Quy bày kế diệt trừ yêu ma mới hoàn thành. Thần lại cho  chiếc móng làm lẫy nỏ để bảo vệ giang sơn và cả cái tặc lưỡi đầy tiếc nuối cho mối tình oan nghiệt cả tin của nàng công chúa Mỵ Châu xinh đẹp…. Đếm đốt ngón tay, ở Hà Nội  đến hơn 30 mùa  đào Nhật Tân nở, đến cúc vàng thu, rồi lại những xạc xào dưới bước chân lại qua trong  các mùa lá rụng;  mà ước muốn được một lần viếng thăm thành Cổ Loa huyền thoại chưa từng được thực hiện. Duyên may khi một ngày cuối đông con Dê, nhà văn Niê Thanh Mai ngỏ lời mời ghé về thăm mẹ già tại đây, để được trải nghiệm  bao nhiêu là cảm xúc.

                                                    

                                                            Rồng đá đền Thượng

          Vậy nên mới thật đấy, đâu phải mơ và chỉ là cổ tích. Thắp nén nhang thơm đầy kính trọng trong đền thờ tướng quân Cao Lỗ, chủ nhân sáng tạo của chiếc nỏ thần bắn hàng trăm mũi tên đồng về phía quân giặc, gìn giữ bờ cõi tổ tiên.  Vào đền Thượng, chắp tay cúi lạy ban thờ  Thục An Dương Vương, người kiến tạo nên ngôi thành ốc mà 3 vòng thành chân nén đầy đá và mảnh gốm cho bền vững vẫn còn kia, dẫu chỉ là từng đoạn” trơ gan cùng tuế nguyệt”. Dạo trong đình ngự triều, nơi vua họp với các quan xưa, ngắm bức hoành phi “ Ngự triều di quy”  dầu có phai màu cùng thời gian, vẫn tinh tế đến từng chi tiết nhỏ, để hiểu bài học về bảo vệ giang sơn đối với giặc phương Bắc hiểm độc ngàn đời không cũ. Hay soi mình xuống  mắt rồng hàng trăm năm qua sao vẫn bên khô bên đầy? Một bài học khác của thiên linh và tiền nhân về lòng người khó lường đó sao?  Trầm ngâm nghe gió thổi bên Giếng Ngọc, từng được cho là nơi Trọng Thủy vì hối hận mà trầm mình. Để tin  chắc rằng những viên ngọc trai từ dưới đáy biển đẫm nước mắt Mỵ Nương mà đem rửa nơi giếng này sẽ bội phần lung linh trong sáng, như tâm hồn của người con gái Việt ngây thơ, trước sự hiểm độc núp dưới bóng tình yêu của kẻ thù. Mẹ già của Niê Mai kể thêm rằng “ Ngày xưa các cụ gọi là giếng Ngọc tỷ đấy. Năm nào vua chúa phương bắc cũng bắt phải mang nước giếng này về cống triều”. Họ làm gì nhỉ? Nhắc lại mối thâm thù của hai xứ ? Hay ngầm chứng minh với chúng ta về quyền lực và tham vọng của “ 1000 năm Bắc thuộc” vẫn không bao giờ ngưng chảy? Rồi nữa, ghé vào Am Mỵ Châu, chiêm ngưỡng “ bức tượng  đá  không đầu” trong xiêm y, mũ mão lộng lẫy, ngẫm ngợi về tình yêu thật giả đời nào cũng thế. Chỉ có những người đàn bà nhẹ dạ là phải chịu thiệt thòi thôi.    

                                                             

                                                                      Tượng Mỵ Châu     

          Đến Cổ Loa không chỉ để chiêm nghiệm bài học nửa thực nửa hư  của người xưa về  lòng tin đặt nhầm chỗ, mà còn ngưỡng mộ bàn tay chắc chắn là đầy chai thô ráp, nhưng cực kỳ tài hoa của những người thợ Việt cổ. Lúc đầu, tôi chỉ chụp ở mỗi cổng vào đền Thượng hình ảnh một con rồng, không ngờ xem kỹ mới thấy 6 hình tượng rồng ( mỗi cổng hai con) , chẳng con nào giống con nào. Ôi xời ơi ! Cũng lưng cong uốn lượn mềm mại đấy ( khác hẳn lưng rồng cứng đơ bên đình Cổ Loa được xây dựng thế kỷ XVII), nhưng là móng khác, râu khác, vảy khác, tinh tế đến từng vân đá. Chạm vào như còn ấm sức sống của người xưa truyền lại. Chẳng phải chỉ trên đá, mà còn trên gỗ, cũng không chỉ ở những chạm trổ “ rồng vờn mây” biểu tượng cho vua chúa trên đà ngang những ngôi đền, mà ở cả những bức tượng gỗ La Hán trong chùa Bảo Sơn đứng ngồi mọi kiểu dáng, mọi sự biểu cảm trên mỗi gương mặt. Dẫu có rêu phong theo thời gian thì sự tài hoa vẫn bộc lộ đến phải thốt lên trầm trồ lẫn kinh ngạc.

                                           

                                                                        Bức hoành phi cổ

                Còn một điều bất ngờ trong cuộc dạo chơi này.  56 di tích lịch sử dày đặc nằm trên địa bàn 3 xã. Những đền, đình và chùa chính nằm giữa làng Chùa và làng Chợ thuộc xã Cổ Loa, minh chứng cho sự phồn vinh của cư dân đất Việt từ thế kỷ thứ III trước Công nguyên. Dấu tích cổ xưa và cuộc sống hiện đại đan xen nhau, nhưng chẳng cái nào làm hỏng cái nào. Những mảnh đường làng lát beton mềm mại uốn lượn bên những vườn rau sạch với cà chua, su hào xanh um. Những ngõ ngách chỉ vừa một chiếc xe máy chạy,cùng tấm biển Galery mỹ thuật nho nhỏ như chẳng hề muốn phô trương. Một sân khấu lộ thiên cho những cuộc sinh hoạt làng xã, bên cạnh vuông cỏ của sân triều chính xa xưa; hình ảnh những đứa trẻ í ới đá bóng và bà cụ già bắc ghế tựa cổng chào hỏi người lại qua … khiến tâm thái con người bỗng thanh thơi đến lạ.

Chị gái lớn của Niê Mai, phó Chủ tịch xã lại là một bất ngờ khác khi thuyết minh rất rành rẽ mọi chi tiết , hơn cả một hướng dẫn viên du lịch, để người nghe hiểu rõ không chỉ những di tích, huyền thoại cổ, mà còn cả tương lai của địa phương; Lương tha thiết mời ngày 6 tháng giêng ( tương truyền ngày Thục Phán lên ngôi vua, lấy hiệu là An Dương Vương ) về dự hội làng, “ vui đáo để” với mọi tập quán xa xưa vẫn còn được các làng gìn giữ.  Là một nữ lãnh đạo có tới 2 bằng đại học và đang chuẩn bị hành trang cho chuyến tàu về bến của một thạc sỹ chuyên ngành Quản lý Hành chính. Mừng cho địa bàn một xã ( không phải Quận) Hà Nội, có những người “ cầm cân nảy mực” vừa có học thức , vừa có tâm huyết như vậy.

                                      

                                                          Giếng mắt rồng bên đầy nước

                  Mặt trời như  một hòn bi lửa khổng lồ chạy đuổi theo xe chúng tôi suốt từ Cổ Loa thành về đến tận cầu Nhật Tân. Như níu kéo, luyến lưu một buổi chiều tuyệt đẹp và đầy bất ngờ  được hưởng ở khu làng cổ. Cám ơn cuộc sống.

Bình luận

Tin tức & sự kiện